Chương 45: Tôi khá biết tự kiềm chế

Siêu thoại Cái Thú

Số người follow: 6.1 vạn.

Nơi quy tụ fan CP Nghiêm Cái × Lục Thú. Chào mừng các chị em chèo thuyền Cái Thú ~ trước khi follow mời đọc bài được ping trên đầu. Đăng bài theo nội quy, ai vi phạm sẽ bị block. Fan only mời rẽ phải, cảm ơn.

Đại khái là vì tò mò, Nghiêm Cái click vào bài nội quy xem thế nào.

Ban quản lý siêu thoại Cái Thú: Trước tiên xin cảm ơn anh chụy em đã gia nhập, mọi người hãy cũng nhau bảo vệ Cái Cái và Thú Thú nha【trái tim】

Sau đó là quy định đăng bài, Nghiêm Cái đọc xong vẫn nhớ như in.

1. Chỉ đăng bài liên quan đến Cái Thú, mong mọi người không spam.

2. Muốn đăng tranh ảnh về Cái Thú cần được kiểm duyệt trước.

3. Bạn một viên kẹo, tôi một viên kẹo. Fan Cái Thú chan hòa thân ái cùng nhau ăn đường.

4. Trong siêu thoại không được nhắc đến chủ đề 18+! Gần đây phát hiện một số chị em gửi bài có nội dung【Cái Thú H】,【Cái Thú bum ba là bum】,【Cái Thú 18+】vv. Những bài này hiện tại đã bị xóa bỏ.

Mong mọi người cân nhắc đến danh dự của Cái Cái và Thú Thú. Những bé vị thành niên trong siêu thoại đừng ôm tâm lý "chắc nó chừa mình ra", bất kỳ nội dung nào gây bất lợi cho Cái Thú đều không được phép xuất hiện trên siêu thoại.

18+... bum ba là bum... Cái Thú... Cái Thú...

Nghiêm Cái nhìn mấy từ này, tâm tình cực kỳ phức tạp.

Anh cảm giác mới có một, hai ngày không vào xem fan nhà mình làm gì mà đã không theo kịp bước chân của thời đại.

Chuyện mình và Lục Thú có fan CP Nghiêm Cái đã biết từ lâu, chỉ là anh không ngờ số lượng fan CP đã nhiều như vậy. Đại khái là từ lúc "Vô Ý Thành Tiên" khai máy, đăng poster tuyên truyền xong bắt đầu có fan bàn luận anh và Lục Thú thế này thế nọ, hiện tại, thậm chí bum ba là bum cũng xuất hiện rồi...

Thế nhưng sự tò mò hại chết con mèo, Nghiêm Cái vẫn không lùi bước, tiếp tục lướt siêu thoại.

Hay quá, lại thấy một ID quen mắt.

Bách Niên Xuân: Hú hú ~ Xin thông báo đường Cái Thú ngày hôm nay đã ra lò! Tất cả chụy em trên thế giới mau ra nhìn hai bé con của chúng ta ~ Mị thật sự đã chết aaaa ~ Nghiêm Cái là bảo vật nhân gian nào đây, huhu yêu em bé chết mất. Mọi người nhìn một thân bạch y không nhiễm bụi trần, mặt như sương tuyết này đi aaaa, ôi tiên khí ngạt chết tôi. Thú Thú cũng thật đáng eo. Má ei, Mị muốn đem Cục Dân Chính dọn ngay trước mặt hai bé, sau đó nhét vào tay hai bé 9 tệ bảo hai bé mau mau chóng chóng về một nhà đi aaaa.

Cái Cái VS trợ lý: Đừng chạm vào (lạnh-lùng.jpg)

Cái Cái VS Thú Thú: (không biết phải làm sao) Muốn làm gì tùy cậu.

Trợ lý nhọ quá =)) ôi ngọt chết con tym bé nhỏ. Yêu weibo đoàn phim Vô Ý Thành Tiên chết đi được.

Mị-đã-ra-đi-thật-thanh-thản.jpgĐã Hết Thời Gian Phỏng Vấn, Không Yêu Đương - Chương 45: Tôi khá biết tự kiềm chếPhía dưới là hai tấm ảnh động.

Giọng văn này, câu cú khoa trương cường điệu này... Nghiêm Cái muốn quên cũng khó. Anh click vào link, phát hiện ra đó là ảnh từ bài đăng trên weibo chính thức của đoàn phim "Vô Ý Thành Tiên".

Tấm thứ nhất là cảnh quay giữa Hà Hinh Nhiễm và nữ phụ. Nghiêm Cái đứng phía ngoài, không dễ nhìn thấy. Điền Túc đưa tay khẽ chạm vào trang phục diễn của Nghiêm Cái, kết quả là mới chạm vào 2 giây đã bị anh hất ra.

Tấm thứ hai...

Nghiêm Cái đang đứng ở sân đọc kịch bản. Lục Thú đứng phía sau kéo vạt áo anh, tay còn dùng sức phe phẩy làm quạt gió. Vạt áo trắng bay phấp phơi, che khuất hơn nửa người Lục Thú.

Điền Túc ngồi đối diện vẫn đang vùi đầu nghiêm túc ăn lẩu.

Nhìn qua, anh quả thật có hơi phân biệt đối xử.

Nghiêm Cái lựa chọn lờ đi mấy bình luận "Ngọt chết được" ở phía dưới, kết quả vừa thoát ra ngoài lại thấy một ID quen thuộc.

Cái Cái Điện Hạ Số 1 Thế Giới.

Nghiêm Cái vô cùng nghi hoặc. Không lẽ tất cả fan của anh đều tới ship CP căn bản vốn không tồn tại này?

Cái Cái Điện Hạ Số 1 Thế Giới: Vô Ý Thành Tiên rốt cuộc khi nào mới chiếu á. Phim vừa đóng máy đã hóng không chịu được... Cái Cái Thú Thú cả trong lẫn ngoài phim đều thậc ngọt, ngày nào cũng tưởng tượng N cảnh hai người cùng nhau phỏng vấn!

Ngày bạn mong chờ sẽ không đến đâu.

Phỏng vấn tất nhiên sẽ có, chỉ là không riêng hai người Nghiêm Cái và Lục Thú. "Vô Ý Thành Tiên" nói cho cùng vẫn là một bộ ngôn tình, phỏng vấn hai người cũng chỉ có thể là Lục Thú và Hà Hinh Nhiễm. Ngoài ra còn có thêm một cuộc phỏng vấn cá nhân. Kể cả nam phụ như Nghiêm Cái cũng chỉ được phỏng vấn riêng một lần mà thôi.

Nghiêm Cái nhìn, bỗng nhiên nhớ tới một người khác.

Anh click vào hộp thư, quả nhiên nhận được tin nhắn của Cơm Đĩa Thịt Nạc.

Cơm Đĩa Thịt Nạc: Cái Cái, anh biết CP Cái Thú không ~

Nghiêm Cái trả lời: Vừa mới biết.

Anh và người này chưa từng online cùng một lúc. Những fan khác gần như lúc nào cũng ở trên mạng, vừa gửi tin nhắn đã thấy hồi âm lại, chỉ có người này là không như vậy.

Nghiêm Cái đang tính thoát ra ngoài thì nhận tin nhắn trả lời của đối phương.

Cơm Đĩa Thịt Nạc: Áaaa! Không ngờ anh cũng biết?

Nghiêm Cái thành thật: Đúng vậy.

Cơm Đĩa Thịt Nạc: Vậy anh có thích mọi người ship CP này không?

Lần này Nghiêm Cái nghĩ một lát rồi trả lời: Mọi người thấy vui là được.

Cơm Đĩa Thịt Nạc: Mọi người đều nghĩ Cái Cái và Thú Thú rất thân thiết.

Nghiêm Cái: Là bạn bè.

Đại loại là vậy đi.

Nghiêm Cái tính chờ đối phương hồi âm thì trả lời một tin, sau đó thoát Weibo. Có điều đợi vài phút cũng không có người nhắn lại.

Anh không nghĩ nhiều, tắt điện thoại rồi mới bắt đầu động đũa.

Sáng hôm sau, Nghiêm Cái đi thử tạo hình.



Diễn viên đóng vai nam chính còn lại đã xác định, tên Lý Cần. Trước kia Nghiêm Cái từng gặp hắn vài lần, cũng từng nói mấy câu, coi như quen biết.

Vai nữ chính Nghiêm Cái căn bản không hề biết mặt. Vì không có cảnh diễn chung, anh cũng không để ý.

Phim bối cảnh hiện đại nên trang phục của nhân vật không quá phức tạp. Nghiêm Cái cũng không cần trang điểm nhiều, nhanh chóng chụp xong poster tuyên truyền.

Không ngờ Diêu Đa Ý rất tốc độ, ngay tối ngày hôm sau đã sửa xong kịch bản. Lúc Nghiêm Cái đến nhà, hắn ném kịch bản từ khe cửa ra ngoài, tỏ vẻ Nghiêm Cái tự tìm chỗ nào mát mẻ mà trú, đừng quấy rầy hắn nghỉ ngơi.

Cầm được kịch bản coi như chuyện đã thành, Nghiêm Cái tất nhiên không ngây người ở đó, đứng ngoài cửa cảm ơn rồi về nhà.

Phần sau được sửa trở nên hợp lý hơn rất nhiều. Tuyến phát triển sự nghiệp của Triệu Lệ Ngũ được uốn nắn lại, tính cách nhân vật cũng logic với phần trước đó. Nghiêm Cái vui vẻ, trước tiên gửi tin nhắn khen ngợi lão công thần sắp 50 tuổi, sau lại báo tin cho đạo diễn Trương chuyện kịch bản đã được giải quyết. Bản thân anh còn cầm quyển kịch bản đã sửa đọc một hồi lâu mới đi ngủ.

Rất nhanh đã đến ngày "Nổi Gió" khai máy. Chị Lâm cũng đến xem tình hình công việc của Nghiêm Cái.

Nghiêm Cái ở đoàn phim "Nổi Gió" kỳ thật không thoải mái như trong đoàn phim "Vô Ý Thành Tiên". Anh diễn với Lý Cần không quá ăn khớp. Đối phương thường không theo kịp tiết tấu của anh, nhiều khi không phản ứng kịp.

Nghiêm Cái chỉ có thể diễn cùng hắn cho đến lúc qua cảnh. Cũng may là tính tình đạo diễn Trương khá tốt. Hơn nữa, nhân vật Triệu Lệ Ngũ cũng không gây khó khăn gì cho Nghiêm Cái.

Thời điểm quay "Nổi Gió", trời đã chuyển dần sang thu. Hôm nay đổ mưa, Nghiêm Cái cởϊ áσ vest xong còn cảm thấy hơi lạnh. May là Điền Túc có mang theo áo khoác, anh lập tức mặc vào.

Hôm nay quay ngoại cảnh, lúc Nghiêm Cái quay về chỗ nghỉ, từ xa đã nhìn thấy một người.

Lục Thú ngồi cạnh bàn, phía sau là một núi trái cây lớn. Hắn cũng đang nhìn phía trước, hai cặp mắt lại giao nhau.

Cảm giác đã rất nhiều ngày không gặp người này nhưng cũng chỉ có một tháng mà thôi. Nghiêm Cái thấy hơi kì quái, lại không biết lý do vì sao.

Anh nhìn Lục Thú chỉ mặc một chiếc áo phông, lúc đến gần cởϊ áσ khoác trên người đưa cho hắn.

Hành động đưa áo khoác cho Lục Thú rất tự nhiên, Nghiêm Cái dùng giọng bình thản hỏi: "Sao lại đến đây?"

Lục Thú cầm áo, nhìn anh không chớp mắt: "Nhớ nàng tiên ốc với anh trai tốt của tôi nên đi hỏi han rồi đến thăm thôi."

Điền Túc:....

Hắn lựa chọn im lặng tránh xa.

Áo khoác chỉ dừng trên người Nghiêm Cái một lúc nhưng vẫn sót lại nhiệt độ từ cơ thể anh, Lục Thú mặc lên người cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Hắn liếc mắt nhìn chiếc ghế Nghiêm Cái đang ngồi, lập tức mỉm cười, dáng vẻ như không hề để ý, hỏi: "Nhìn vật nhớ người à? Hay là nhớ mãi không quên, mang về để gửi gắm tương tư?" Nói xong còn tự mình cảm động, thở dài cảm thán: "Ôi, chiếc ghế nhỏ này không biết chứa đựng bao nhiêu tâm tư tình cảm không được nói thành lời —"

Nghiêm Cái chậm rãi cắt ngang lời hắn, chỉ nói: "Tiết kiệm."

Lục Thú ngừng lại nhưng vẫn cười, đuôi mắt hắn nhếch ở một độ cao vừa phải, khiến người ta cảm thấy không quá yểu điệu lẳиɠ ɭơ, cũng không nhạt nhẽo vô vị, tăng một chút thì quá cao, giảm một chút thì quá thấp, vừa đủ.

Hắn đột nhiên hỏi Nghiêm Cái: "Anh không nhớ tôi à."

Là câu hỏi nhưng lại không giống câu hỏi, giọng nói còn có ba phần chắc chắn.

Nghiêm Cái lựa chọn không trả lời, đưa mắt nhìn núi trái cây phía sau hắn, hỏi lảng sang chuyện khác: "Ngài là tới thăm bệnh?"

"Không biết anh thích ăn cái gì, lại sợ fan nói không đúng nên mua mỗi thứ một ít." Lục Thú chẳng thèm nhìn đống trái cây lấy một lần, lại hỏi tiếp: "Anh thích ăn quả gì?"

Nghiêm Cái chỉ nhìn lướt qua: "Bưởi."

Dứt lời, theo bản năng hỏi hắn: "Cậu thì sao?"

Đúng lúc đó, Lục Thú quay về phía sau lấy một quả bưởi. Hắn có vẻ không nghĩ là Nghiêm Cái sẽ đột nhiên hỏi vậy, hơi sửng sốt rồi lại cười: "Không đặc biệt thích gì, chỉ hơi thích ăn lựu."

Nghiêm Cái nghe vậy thì nhìn về phía sau. Loại nào cũng có nhưng không có lựu.

Nghiêm Cái cũng không biết mình có thói xấu này từ bao giờ. Anh thấy ăn lựu rất phiền phức nên chẳng muốn chạm vào dù chỉ là một lần. Khá nhiều fan biết chuyện này, nói chung chỉ cần có chút ít hiểu biết về Nghiêm Cái thì sẽ biết anh không thích ăn lựu.

Cuối cùng, Nghiêm Cái chỉ có thể ngồi đối diện Lục Thú, im lặng nhìn hắn bóc bưởi. Lớp vỏ bên ngoài đã được gọt bỏ từ trước, chỉ là tách từng múi ra vẫn hơi mất công.

Nghiêm Cái nhìn động tác nhanh nhẹn dứt khoát của hắn, còn mơ hồ toát ra phong thái thong thả nhàn nhã. Ngón tay linh hoạt bóc lớp vỏ trắng, múi bưởi hoàn chỉnh hiện ra trước mặt Nghiêm Cái.

Nghiêm Cái cúi đầu nhìn, tay cầm lấy nhưng không ăn, lại đưa đến bên miệng Lục Thú.

Lục Thú đang cúi đầu không để ý, đến lúc phản ứng lại thì đồ đã nằm trong miệng hắn.

Hắn nhìn Nghiêm Cái, vẻ hơi khó hiểu. Thế nhưng đối phương lại hờ hững như không để ý, còn cầm một múi bưởi lên tự bóc lấy: "Trưa tôi có thể nghỉ một giờ."

"Ừ." Lục Thú nhai múi bưởi, cảm nhận vị chua chua ngọt ngọt, gật đầu, nuốt hết vào bụng mới hỏi tiếp: "Anh ở khách sạn nào thế?"

Nghiêm Cái lúc này mới để ý nhìn Lục Thú. Ngồi gần mới thấy khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh cho là hắn muốn nghỉ ngơi nên thuận tay tìm đồ trong túi áo khoác, sau đó còn không thèm ngước mắt lên, cứ thế đưa thẻ phòng khách sạn cho Lục Thú.

Lục Thú ngạc nhiên muốn rớt cằm.

Có vẻ là sợ anh đổi ý, hắn nhanh như chớp cầm lấy thẻ phòng nhét vào trong túi áo.

Nghiêm Cái nói tên khách sạn và địa chỉ, cũng ở gần đây, không xa lắm.

Ăn xong, Nghiêm Cái tỏ ý muốn đọc kịch bản. Không ngờ Lục Thú vẫn ngồi lại. Hắn không cười nữa, chỉ là rất thư thả, mở miệng nói với vẻ cây ngay không sợ chết đứng: "Tôi ngắm anh một lát."

Nghiêm Cái không trả lời nhưng cũng không nói gì.

Hắn thật sự rất nghiêm chỉnh, không nói chuyện chọc cười Nghiêm Cái, cũng không nói mấy lời mê sảng kiểu "Anh trai tốt" này nọ, ngồi bên cạnh với vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy, ánh mắt thường xuyên dừng trên người Nghiêm Cái, trông có vẻ rất thích thú.

Không biết vì sao, Nghiêm Cái lại nghĩ, kịch bản đọc đi đọc lại đã nhớ hết rồi, mà đọc kịch bản...

Đọc kịch bản... Đọc kịch bản...

Đọc kịch bản không bằng nhìn Lục Thú.

Nghiêm Cái cho là Lục Thú bị tiếng ồn ở góc bên kia hấp dẫn sự chú ý nên mới có ý định đưa mắt nhìn hắn.

Cũng đâu phải không nhìn không được?

Nghiêm Cái thầm khuyên can chính mình.

Nhưng không nhìn một lần cứ có cảm giác không thoải mái lắm.



Một bên nói vậy.

Cậu ta có gì đẹp?

Lại một giọng nói khác lên tiếng.

Nhưng đúng là cậu ta khiến tôi không rời mắt được.

Một giọng nói khác trả lời.

Ý cậu là cậu thích cậu ta?

Giọng nói không có ý tốt vang lên trong đầu Nghiêm Cái.

Tôi chưa từng nói như vậy.

Nghiêm Cái nghĩ.

Nhưng cũng chưa từng phủ nhận.

Thứ gì đó không biết tên cứ như bị treo lơ lửng trên không trung, kể cả động tác của Nghiêm Cái.

Do dự hơn mười giây, anh mới ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thú.

Không ngờ mắt hắn vẫn dính chặt trên người anh, chưa từng rời đi. Hai mắt Lục Thú sáng lấp lánh, tựa như nhìn thấu tất cả. Sự thật là mọi hành động của Nghiêm Cái đều bị hắn thu hết vào trong mắt, không sót một chút nào.

Nghiêm Cái làm như không có chuyện gì xảy ra, đang tính đọc kịch bản tiếp thì hắn bỗng nhiên tiến sát lại.

Lục Thú khóe miệng khẽ nhếch, môi hồng răng trắng, ý cười rõ ràng: "Anh nhìn tôi à?"

Nghiêm Cái vẫn thành thật, không phủ nhận, chỉ hỏi: "Vậy cậu không nhìn tôi?"

Lục Thú không biết phải làm sao, khí thế lập tức sụp đổ, chưa giao đấu mà quân lính đã rệu rã, còn tự vẫy cờ trắng đầu hàng: "Tôi có nhìn". Hắn bất giác cười sâu hơn: "Anh đẹp quá, tôi không phải người biết kiềm chế bản thân... Anh biết mà."

Không ngờ Nghiêm Cái gật đầu trả lời: "Tôi cũng vậy."

Giọng anh vẫn phẳng lặng như thường: "Nhưng tôi khá biết tự kiềm chế, chỉ nhìn một lần thôi."

Hết chương 43.

____________________

Góc bung lụa của editor:

Editor: Xin hỏi Thú Thú, làm thế nào để có thể nhìn thấu nội tâm dậy sóng dưới bộ mặt than của Cái Cái?

Thú Thú: Đây là skill kỳ ngộ, chỉ người hữu duyên với Cái Cái mới có ;).

Editor: 5:).

Tổng hợp danh sách skill được Thú Thú và Cái Cái sử dụng trong chương 43:

Thú Thú:

· Skill ẩn "Tôi vẫn luôn ở đây, chỉ là anh không biết"

Hiệu ứng: Tự buff 6% an ủi lên bản thân, gây 0% sát thương lên Cái Cái

· Skill "Mỗi ngày không quên thả thính"

Hiệu ứng: Gây 1% sát thương lên Cái Cái (Cái Cái đã nâng cấp Kỹ năng "Phòng Thính" lên level 3, sắp mãn cấp), gây 35% sát thương lên người qua đường vô tội Điền Túc

· Skill "bàn tay khéo léo, bóc bưởi cũng tỏa ra mị lực"

Hiệu ứng: Gây 8% sát thương lên Cái Cái

· Skill "Đôi mắt này sinh ra là để nhìn anh"

Hiệu ứng: tự buff 40% sức mạnh cho bản thân, gây 10% sát thương lên Cái Cái

· Skill "Mắt thần nhìn thấu kẻ biệt nữu"

Hiệu ứng: tự buff 70% ảo tưởng của bản thân, gây 5% sát thương lên Cái Cái

- > Tổng lực sát thương: 24% lên Cái Cái

Cái Cái

· Skill "Dịu dàng trong vô thức"

Hiệu ứng: Gây 11% sát thương lên Thú Thú

· Skill "Biến đồ người thành thính mình"

Hiệu ứng: Gây 7% sát thương lên Thú Thú

· Skill "Mời giặc vào nhà" aka "Cầm đá tự đập vào chân mình"

Hiệu ứng: Chưa rõ

· Skill "Nội tâm dậy sóng"

Hiệu ứng: Tự gây 15% sát thương lên bản thân, buff Thú Thú 20% hứng thú

· Skill "Bị bắt quả tang tại trận vẫn bình tĩnh phản kích"

Hiệu ứng: Gây 65% sát thương lên Thú Thú

- > Tổng lực sát thương: 15% lên bản thân, 83% lên Thú Thú

Tổng kết: Cái Cái thắng.

⚠️ Đây chỉ là kết quả Round 1. Hiệu ứng ẩn từ skill "Mời giặc vào nhà" vẫn chưa phát động, chưa kể tuyển thủ Lục Thú có hệ thống tự buff và hồi máu vượt trội, liệu Cái Cái còn ở thế thượng phong? Hồi sau sẽ rõ =)).