Chương 5

Hứa Nguyện hiểu rất rõ tính tình Đào Thục Quân, lúc này khẳng định mẹ vẫn còn chưa nguôi giận, nếu phát hiện cô không ngoan ngoãn chịu phạt thích đáng mà còn chạy ra ngoài, chắc chắn sẽ càng thêm bực.

Không biết nên đi nơi nào, Hứa Nguyện lẻ loi ngồi xổm góc đó, cúi đầu mờ mịt.

Một lát sau, phía sau truyền đến tiếng xích kẽo kẹt.

Tiếp theo đó, chiếc áo bông màu hồng đào bay trong không trung, trùm lên trên đầu cô bé.

Thích Dã mất gần một giờ mới đạp chiếc xe ba bánh cùng thùng sắt kia về đến nhà.

Nhà cậu vốn cách ngã tư đường không xa, đi đường tắt thì chỉ 15 phút là đến nơi.

Nhưng trong thời tiết nước đóng thành băng này, trên mặt đường hẻm nhỏ phủ đầy băng mỏng, người đi trên đường còn lảo đảo chứ chứ đừng nói đến một đứa trẻ choai choai cùng chiếc xe ba bánh.

Trên đường trở về, gió tuyết càng lớn hơn.

Thích Dã đi ngược chiều gió, mấy tinh thể băng tuyết nhỏ cọ mặt phát đau. Cậu nín thở, vừa vùi đầu đạp xe ba bánh, vừa cố co vai lại cho mình ấm thêm một chút.

Sau khi ném chiếc áo bông kia cho Hứa Nguyện, trên người cậu chỉ còn lại một chiếc áo thun mỏng manh.

Cả một đường hứng gió lạnh cùng tuyết rơi, Thích Dã đạp xe ba bánh vào khu dân cư, cửa sổ phòng bảo vệ lộ ra khe nhỏ: "Đã về rồi đấy à?"

Cậu gật đầu: "Vâng ạ."

Ngã tư đường chia khu nội đô này thành 4 khối, chỗ này thuộc về phía Bắc nội thành.

Khu phía bắc là nơi thành phố chưa hoàn toàn cải tạo xong: những tòa nhà loang lổ thấp bé nhiều tầng, những con hẻm quanh co chật chội. Vài sợi dây điện trần trụi được kéo cao trước cổng khu dân cư, mọi thứ đều mang hơi thở cổ xưa theo năm tháng.

Nhưng dù vậy, đêm 30 Tết, mọi thứ dường như vẫn sáng bừng ấm áp.

Cửa sổ kéo rộng hơn chút, đồ ăn trong nồi sôi sục cùng tiếng cười trong chương trình Xuân Vãn cùng vọng ra: "Sao mặc phong phanh thế? Vào đây ăn chút đi? Chú hôm nay nấu lẩu, có chút thịt ngon."

Thích Dã lắc đầu: "Không cần đâu ạ."

Cậu từ chối lòng tốt của chú bảo vệ, tiếp tục đạp xe xiêu vẹo, vòng qua máy khu nhà, đến tòa nhà mình.

Thích Dã đỗ xe ba bánh trước cửa, do dự vài giây, không dọn thùng sắt nướng khoai lên, tự mình đi vào tòa nhà.

Nhà Thích Dã ở tầng cao nhất - tầng 6, muốn về nhà phải đi qua 10 hộ gia đình.

Mấy tòa nhà kiểu cũ không quá cách âm, cách lớp ván cửa mỏng có thể nghe thấy tiếng trẻ con non nớt vang lên: "Con không muốn ăn thịt đâu, con muốn ăn kẹo mυ"ŧ cơ!"

"Không ăn thêm nữa, hôm nay con đã ăn 5 que rồi."

"Được rồi được rồi, cứ để con bé ăn đi, dù sao cũng mấy ngày Tết, mai không ăn nữa nhé."

Đôi vợ chồng trẻ tuổi giọng điệu như bất đắc dĩ nhưng đầy cưng chiều, Thích Dã giơ tay, cởi chiếc mũ len màu hồng bị tuyết làm ướt sũng ra, trong lòng có chút chờ mong.

Hôm nay dù sao cũng là đêm giao thừa.

Lúc cậu về nhà, sẽ có gì chờ đợi cậu đây?

Trong lòng mang theo một tia mong đợi, Thích Dã chậm rãi đi lên tầng.

Hôm nay đứng ở bên ngoài suốt một ngày, xương khớp cứng cứng cứng đơ, cậu leo cầu thang cũng chậm hơn.

Từ tầng 1 đến tầng 5, mùi bữa cơm tất niên của mười hộ gia đình không ngừng xộc vào bụng, so với gió tuyết trên đường còn hành người hơn, khiến lông mày cậu giật giật.

Vất vả chịu đựng mãi cũng lên được tầng 6.

Thích Dã đứng ở trước cửa, nhớ lại mùi thức ăn trên đường đi, bàn tay run rẩy, móc từ túi áo ra chiếc chìa khóa lạnh lẽo—-

"Bang!!!"