Chương 21: Tôi không quan tâm anh

Tử Ân không nói gì đi vòng qua rót cho hắn ly nước rồi đưa cho hắn ánh mắt ngập tràn lo lắng.

Khiết Thần lắp bắp, hắn có hơi bất ngờ :" Cảm....cảm ơn em "

Tử Ân ngạc nhiên , hắn ta nghĩ rằng cậu quan tâm lo lắng cho hắn nên tới sao, nghĩ là sẽ không thể quên được hắn. Tử Ân bỗng nhiên lạnh nhạt, thờ ơ :" Anh đừng có cảm ơn hay không cảm ơn nữa, tôi đến đây là chỉ muốn xem anh chết hay chưa "

" Em..." Khiết Thần có hơi bất ngờ trước câu nói của cậu, quả thật hắn đã nghĩ là mất cậu rồi, Tiểu Ân mà hắn yêu thương sẽ mãi mãi hận hắn, chán ghét hắn, căm thù hắn. Nhưng không, tuy ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng, thờ ơ nhưng vẫn là Tiểu Ân chu đáo, dịu dàng của hắn.

" Tôi thì thế nào ?" Tử Ân lại không dao động cảm xúc mà nhìn hắn. Muốn nói gì, muốn chửi cậu, muốn phản bác lại ? Hừ, biết vậy đã không đến đây xem hắn thế nào rồi. Hừ, chết càng sớm càng tốt.

Khiết Thần nhìn Tử Ân lúc này đây lòng buồn miên man tuy biết là cậu đang chăm sóc, lo lắng, quan tâm hắn nhưng sẽ không thể cùng nhau làm mọi việc. Không cùng nhau về nhà, không cùng nấu ăn, không cùng xem tivi, không ngủ chung trên giường, không cùng tắm chung, không ăn cơm cùng nhau, mỗi sáng chỉ có thể dùng bữa một mình. Chỉ có mỗi bản thân với bản thân.

Căn nhà hạnh phúc xưa kia của hai người giờ đã không còn. Hắn cảm thấy hối hận nếu như lúc đó hắn không giấu diếm mà trực tiếp nói ra thì có lẽ Tử Ân sẽ không căm ghét, thờ ơ như lúc này. Chỉ nhìn được, không chạm vào được. Khiết Thần cười nhạt nhìn cậu :" Em muốn tôi chết lắm đúng không?"

Tử Ân ngạc nhiên rồi lại nhíu mày cáu gắt :" Anh nói xàm cái gì đó, bệnh nặng đến đầu óc bị hỏng rồi hả !"

Khiết Thần bày ra bộ mặt buồn rầu nhưng pha chút lạnh nhạt với cậu :" Em về đi đừng ở lại đây thêm nữa, thiếu em anh cũng không thể chết được "

" Này là anh nói đó!" Tử Ân vừa nghe câu nói xong tức giận rầm rầm muốn đi ra ngoài, vừa mở cửa đã nghe thấy câu tiếp theo của hắn.

" Bất quá anh có chết cũng không liên quan gì tới em, em đừng lo anh lặng lẽ chết, sẽ không làm ảnh hưởng tới em ...." Hắn không nhìn cậu mà lại nhìn ra cửa sổ làm bộ mặt chán đời.

Tử Ân tức giận nghiến răng, dậm chân đi ra, đóng cửa cái rầm một tiếng lớn.

........

" Đi đâu lâu vậy ?" Vưu Đằng đang đọc dở quyển sách gắp lại để qua một bên.

" Cháu...cháu đi bỏ rác hì hì " Tử Ân cười như không cười, nhìn cái bộ dáng tức giận nhưng buộc phải cười kia của cậu thật đúng là buồn cười.

Tử Ân ngồi xuống ghế :" Ông ơi, cháu sau này bắt buộc phải thừa kế công ty ạ?"

" Đúng rồi, ông chỉ có con là cháu thôi " Vưu Đằng cười hiền hậu, xoa xoa đầu đứa cháu trai ngoan ngoãn của mình.

Thấy Tử Ân không trả lời mà cúi đầu suy nghĩ gì đó Vưu Đằng lại nói tiếp :" Thật ra, nếu cháu không muốn cũng không sao, chỉ là ông đã già rồi sợ là cũng không thể duy trì Vưu Thị được nữa, ông biết cháu không thích lĩnh vực kinh doanh này ông cũng không bắt ép cháu, chỉ cần cháu vui vẻ là được "

" Không, cháu sẽ tiếp tục phát triển công ty, cháu sẽ đưa công ty vươn cao hơn !"

" Có phải hay không, ông sợ công ty vào tay cháu rồi chắc sớm phá sản "

" Ông này "

Tử Ân cùng ông nói nói cười cười một lúc rồi tạm biệt ông về.

Trên hành lang đi ngang y tá đang vận chuyển bữa trưa đến cho bệnh nhân, Tử Ân trầm ngâm một lúc rồi mới rời đi.

......

Y tá đẩy thức ăn vào, dịu dàng nhìn hắn :" Khiết Tổng, dạ dày anh không tốt nên chúng tôi đã đặc biệt đem cháo gạo nếp cho anh, chúng tôi sẽ chia nhỏ bữa ăn của anh để tránh việc quá tải ở dạ dày, giúp phục hồi tốt hơn..."

" Được rồi, để đó đi " Khiết Thần nằm trên giường tay để lên trán. Tử Ân đã không thèm quan tâm đến hắn nữa rồi. Mà cũng đúng em ấy hận mình như vậy thì làm sao có thể đối với mình như trước được. Nực cười!

Khiết Thần ơi Khiết Thần mày nhìn cái bộ dáng thảm hại bây giờ đi, tại sao mày lại chà đạp, ngược đãi bản thân mày như vậy. Mày đang muốn em ấy thương xót, tội nghiệp mày ư? Dùng cách này để níu kéo, ràng buộc em ấy. Em ấy sẽ chỉ đau khổ khi ở với mày, biết đâu chừng em ấy rời khỏi mày cuộc sống sẽ tốt hơn. Và sẽ có người đối tốt em ấy, thay mày chăm sóc em ấy mang lại hạnh phúc cả đời cho em ấy. Mày nên từ bỏ đi là vừa!

Tiếng mở cửa lại lần nữa vang lên, tiếng lụp cụp . Nhưng hắn không quan tâm y tá muốn làm gì thì làm hắn quan tâm đến bọn họ làm gì.

" Khiết Thần "

Giọng nói nho nhỏ vang lên như muốn xem hắn tỉnh hay ngủ. Khiết Thần ngạc nhiên mở mắt để tay xuống.

" Là em!"

" Này, tôi có mua ít cháo , cùng với bao tử heo nấu đậu tương, ăn chung sẽ không lạc miệng, anh nhanh ăn đi "

" Em...em là đang quan tâm anh "

" Ai thèm quan tâm đến anh, ăn nhanh đi nói nhiều "

Khiết Thần trong lòng dâng trào hạnh phúc, hắn biết mà Tiểu Ân của hắn sẽ không tàn nhẫn với hắn vậy đâu. Khiết Thần khó khăn ngồi dậy, nhíu mày, hít khí lạnh một hơi.

" Anh làm sao vậy ?"

" Đau quá, em đút anh đi "

" Hừ " Nhìn cái bản mặt anh ta cậu thở dài mệt mỏi, dù không muốn đút nhưng phải đút nhìn anh ta đau đớn như vậy có chút....đáng thương?!