Chương 20: Hắn bị xuất huyết dạ dày sao?

Tử Ân về nhà cũng đã hai ba tuần rồi, ngồi trong phòng khách buồn rầu, cậu tắt tivi rồi lại ngồi tiếp tục ngồi trên sofa người làm đi ngang cũng không dám đến hỏi han gì vì khi cậu chủ từ nhà chồng về thì sắc mặt rất tệ, tâm trạng lúc nắng lúc mưa, ủ rủ suốt ngày, làm bọn họ nghĩ là có khi hai vợ chồng cãi lộn với nhau không chừng.

Tử Ân ngồi thở dài rồi lại thở dài, không ngồi ngẩn ngơ trong phòng khách thì lên lầu tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống.

Cả nhà họ Vưu một bầu không khí ảm đạm mất đi tựa hồ chẳng có lấy tiếng cười. Bọn họ cũng biết ông bà chủ mới mất, thì cậu chủ không nên buồn bã ủ rủ suốt ngày, Hà Nghi hay còn gọi là Quản gia Hà, bà là người đã quan sát Tử Ân lớn lên như thế nào đã sớm đem Tử Ân xem như con ruột mà yêu thương, chăm sóc vì con của bà đã mất lúc mới chỉ 4 tuổi.

" Dì vào làm một ít bánh quế hoa đi, cậu chủ rất thích " Quản gia Hà nói với một người giúp việc lớn hơn bà vài tuổi.

Bà đi lên phòng cậu, đứng bên ngoài gõ cửa, giọng dịu dàng :" Cậu chủ , tôi có thể vào không "

" Dì vào đi cửa không khóa"

Đẩy cửa vào, bà cười hiền hậu đi đến bên giường, Tử Ân đang ôm mền lăn qua lộn lại, ánh mắt đầy vẻ u sầu.

" Dì Hà, tìm con có việc gì sao?"

" Không có, cậu chủ à, dì biết cậu đang rất buồn nhưng hãy phấn chấn lên gạt đi nỗi buồn đó, ông bà chủ trên thiên đàn sẽ rất an lòng khi thấy cậu vui tươi, và cậu hãy vì Vưu Tổng còn nằm trong bệnh viện mà hãy chăm lo cho ông ấy thay ông bà chủ quan tâm ông ấy, có như vậy Vưu Tổng mới có thể mau chóng hồi phục ..."

Tử Ân im lặng một lúc lâu sau đó mới ngồi dậy mỉm cười với bà :" Dì Hà, con cảm ơn dì, vậy con đi thăm ông đây "

Nhìn thấy Tử Ân tuột xuống, chạy lại mở tủ quần áo, Hà Nghi cười dịu dàng :" Cậu chủ, thay đồ xong thì xuống dưới nhà , dì có dặn làm một ít bánh quế hoa mà cậu thích nhất đó "

" Dạ "

Hà Nghi đóng cửa phòng, đi xuống bếp lại dặn dò :" Dì làm một vài món bổ dưỡng để cậu chủ mang đến thăm Vưu Tổng "

" Dạ ...."

Tử Ân mặc một cái quần short, một cái áo thun form rộng ngắn tay, trong cực kì năng động tươi tắn. Cậu đi xuống nhà.

" Dì Hà, dì thật hiểu con bánh quế hoa này con thích nhất á" Tử Ân cho liền vài miếng bánh vào miệng , tấm tắc khen :" Ngon quá đi à, dì dặn người làm thêm nhiều nhiều cho con nha về con sẽ ăn, giờ con đi thăm ông đây "

" A, khoan đã cậu chủ, đem cái này đi theo, là đồ bổ mà dì đã dặn nấu cho Vưu Tổng đó, cậu chủ đem đi đi "

" Cảm ơn dì Hà"

........

Tử Ân đỗ xe vào bãi đậu xe của bệnh viện, mang thức ăn bổ dưỡng đến cho ông.

" Ông ơi, ông khỏe không ?" Tử Ân ló đầu từ cửa nhìn vào trong.

" Tiểu Ân đến thăm ông đấy à"

" Vâng "

Cậu ngồi xuống bắt đầu mở hộp đựng ra :" Ông xem, đây là canh hầm dì Hà giúp con chuẩn bị cho ông đấy ông ăn đi cho mau khỏe, còn có cháo đậu đỏ mà ông thích nữa nè ông mau ăn đi cho nóng"

Vưu Đằng xoa đầu cậu, cười hiền hậu.

" Ông mau ăn đi , cháu gọt trái cây cho ông"

" Không cần đâu, cháu thì làm gì biết gọt trái cây chứ, để đó ông làm cho nếu không lại tự gọt vào tay mình nữa"

Tử Ân chu mỏ :" Ông xem thường cháu chứ gì, nói cho ông nghe cháu đã biết gọt trái cây rồi đó, để cháu gọt cho ông xem "

" Được rồi, được rồi, dao bén đấy cẩn thận chút " Vưu Đằng cười càng hiền hậu, ông chỉ có mỗi đứa cháu này không thể để nó chịu bất cứ tổn thương hay thiệt thòi gì hết.

Tử Ân ra bên ngoài bỏ rác tình cờ đi đến hành lang thì gặp Lăng Thiên đang nói chuyện với bác sĩ cậu nhanh chóng núp sau vách tường lẻn nghe bọn họ nói chuyện.

" Bác sĩ theo như ông nói thì cậu ấy tới khi nào mới được xuất viện, lúc sáng còn nôn ra máu "

" A, tình trạng của Khiết Tổng hiện nay nên nghỉ ngơi nhiều hơn, vì bị xuất huyết dạ dày cấp thấp nên cũng không có gây nguy hiểm gì cho tính mạng, hãy khuyên cậu ấy đừng uống rượu bia hút thuốc nhiều nữa vì đều này có thể làm cho bệnh trạng ngày một xấu hơn " Vị bác sĩ kia nói.

Tử Ân trợn tròn mắt, cậu không nghe lầm đấy chứ, Khiết Thần bị xuất huyết dạ dày ư?

Mãi lo suy nghĩ vẩn vơ đến khi có một âm thanh phát ra bên cạnh.

" Em ở đây làm gì, nghe lén anh nói chuyện ?"

Tử Ân nghe thấy giật mình nhìn Lăng Thiên chống tay lên tường hỏi cậu :" Em....em đến thăm ông, mà Thiên Thiên có thật là Khiết Thần bị xuất huyết dạ dày không ?"

Nhìn thấy ánh mắt chứa đầy lo lắng của Tử Ân, Lăng Thiên hỏi lại :" Em không nghe bác sĩ nói sao?"

" Em...."

" Em biết vì sao không?"

Cậu lắc lắc đầu, giọng lí nhí :" Em không biết!"

Lăng Thiên thở dài :" Thật ra lúc em dọn về nhà, nó ban ngày thì điên cuồng làm việc, ban đêm thì lúc nào cũng thuốc lá rượu bia anh có khuyên mà nó cứ cứng đầu không nghe, tự dằn vặt bản thân suốt ngày chỉ biết có bia rượu, thuốc lá , sáng nay nó đang làm việc thì đột nhiên nôn ra máu rồi ngất xỉu nên anh mới đưa nó tới đây "

" Anh ấy có nghiêm trọng không?"

" Em tự vào xem đi, công ty đang còn rất nhiều việc chờ anh về xử lí, em rãnh thì đến chăm sóc nó giúp anh anh không có thời gian" Nói rồi thì Lăng Thiên cũng rời đi.

Tử Ân đứng bên ngoài suy nghĩ một lúc lâu rồi mới đẩy cửa vào. Nhìn gương mặt tiều tụy, xanh xao kia. Cậu không kềm lòng được mà muốn ôm hắn.

" Lăng Thiên, rót cho tao nước " Khiết Thần mệt mỏi ánh mắt lờ đờ đến khi hắn rõ ràng lại thì trợn tròn mắt ngạc nhiên :" Là em sao, Tiểu Ân "