Chương 15: Giam giữ

Khi Tử Ân tỉnh dậy thì cậu đã nằm trên giường, trong phòng hai người từ lúc nào không hay. Xoa xoa phần cổ bị Khiết Thần đánh ngất, cậu đi lại mở cửa.

Xoay một cái, cửa không mở?

Thêm một cái nữa cậu đã chắc chắn cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Cậu đập đập cửa kêu .

" Khiết Thần, khốn nạn nhà anh có ở đó không, ....thả tôi ra mau..."

Cậu đập đập cửa càng lúc càng mạnh.

" Thả tôi ra mau, anh là đồ khốn nạn,...anh như vậy là đang giam giữ người trái phép....thả tôi ra....thả tôi ra..." Cậu tức điên đập đập cửa, kêu mãi không ai hồi đáp cậu vớ lấy đồ trên bàn nào là sách, viết, dầu thơm gì đó quăng vào cánh cửa, nhìn đến tấm ảnh cưới của hai người đặt ngay đầu giường cậu điên tiết cầm lấy nói chọi vào cửa. Tiếng loảng xoảng của kính vỡ, chai dầu thơm đắt tiền cũng vỡ nhìn hương thơm ngất ngây xộc vào mũi, lan tỏa hết căn phòng.

" Khốn nạn,....thả tôi ra mau...thả tôi ra " Cậu gào lên nhưng không có tiếng đáp trả. Cậu cầm luôn bình hoa chọi vào cửa. Tiếng loảng xỏang lại một lần nữa phát ra. Phía dưới lầu những người giúp việc thì nhau.

" Dì ơi hình như thiếu phu nhân đang rất tức giận " Một cô gái trẻ tuổi nhìn Dì Lưu.

" Có nên ngăn cản thiếu phu nhân lại không dì ?" Một cô gái lại hỏi tiếp.

Dì Lưu chỉ thở dài:" Cứ lo làm việc đi, các cô đừng quan tâm đến " Dì cũng lo lắm chứ, thật tội nghiệp cho đứa nhỏ này nhưng biết phải làm sao được.

Tử Ân gào thét cả ngày, tất cả cái gì cậu thấy cầm được chọi được thì đập phá hết rồi , cậu muốn ra ngoài. Gào thét đập phá cả ngày cũng mệt cũng ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Tiếng lạch cạch làm cậu mơ màng tỉnh giấc rồi cánh cửa cũng nhanh khóa lại, cậu mở đèn. Nhìn những món ăn mà người làm đưa đến cậu lại đập phá nó.

" Thả ra mau....thả ra....Khiết Thần...anh là khốn nạn thối tha...là đồ không có tình người....thả tôi ra mau..." Xem cậu là tù nhân hay gì mà nhốt trong phòng, đến giờ thì đưa cơm. Cậu ngay từ đầu đáng lẽ không nên yêu hắn. Tại sao cậu lại không phát hiện ra hắn độc ác, khốn nạn đến thế. Gϊếŧ ba mẹ cậu rồi giờ còn muốn giam giữ cậu, nhốt cậu lại. Hắn sợ bị cậu tố giác chứ gì.

Đập cửa, gào thét một ngày cũng chẳng ai thèm trả lời cậu. Tử Ân bắt đầu khóc nức nở :" Ba, mẹ con có lỗi với hai người....huhu... đáng lẽ con không nên yêu hắn mới phải....ba mẹ ơi...con xin lỗi ....con quá vô dụng chưa kịp trả hiếu ba mẹ đã đi rồi....ba mẹ tại sao lại bỏ con một mình...hức...con không muốn sống mà thiếu hai người đâu....huhu....bỏ con một mình thế này....con buồn lắm....ba mẹ ơi....thậm chí cũng không gặp hay được nói chuyện với ba mẹ lần cuối....huhu....tại sao hai người lại bỏ con ...."

..........

Khiết Thần láy xe vào gara , đi vào nhà, Dì An đã đi ra bẩm báo với hắn :" Cậu chủ, thiếu phu nhân kêu gào muốn đi ra....tôi xin cậu hãy cho cậu ấy ra đi , thật lòng tôi không muốn nhìn cậu ấy như vậy "

Dì An đã sớm đem Tử Ân xem thành con ruột của mình, nhìn cậu tự dằn vặt, đập phá đồ đạc rồi lại bật khóc oán than ở trong phòng nhìn mà thấy đau.

Khiết Thần nhìn dì An :" Dù sao đi nữa, chưa có lệnh ai cũng không được mở! "

Khiết Thần đi lên phòng, đứng bên ngoài nghe tiếng gào khóc, tự trách bản thân rồi tới than vãn của cậu .

" Huhu ba mẹ...sao hai người nỡ bỏ con đi...đừng rồi xa con mà....con nhớ hai người lắm....hức ....không có ba mẹ con ...huhu....làm sao sống tiếp đây....hức....huhu con trở thành kẻ mồ côi rồi.....hai người sao lại bỏ con...mang con cùng đi đi mà...huhu.."

Khiết Thần đứng bên ngoài nghe mà lòng đau như cắt, hắn không có ý lấy mạng của bọn họ. Chỉ do bọn họ lấy cắp thông tin từ máy tính của cậu bị cậu phát hiện ba của Tử Ân vội mở cửa sổ nhảy ra đó tính men theo phía vách nhà mà trốn thoát không ngờ trượt chân mà ngã xuống từ lầu 3 chết ngay tức khắc, mẹ của cậu vì không chịu được tin sốc này nên cũng từ sân thượng nhảy xuống tự vẫn.

Khi ba Tử Ân té từ lầu 3 xuống, hắn đứng từ cửa sổ nhìn xuống vẻ mặt không hỏi hoảng hốt, bị tình nghi là tội phạm gϊếŧ người nhưng cũng mai sự việc được camera của tòa đối diện quay lại nên hắn được thả về sau một ngày ở sở cảnh sát.

Hắn không biết vì sao, tin này vào tai Tiểu Ân hắn lại trở thành tội phạm gϊếŧ người. Ai đã nói cho cậu biết cái tin không đúng sự thật này, khiến hắn bị hiểu lầm.

Tử Ân thì khóc thét lên, xem hắn là kẻ gϊếŧ người, muốn rời xa hắn. Cậu đã làm hắn yêu cậu say mê rồi tại sao lại muốn rời bỏ hắn mà đi

Biết là giấu cậu sự việc là ba mẹ cậu qua đời , nhưng hắn không gϊếŧ người muốn giải thích như cậu lại không muốn nghe hắn giải thích, chỉ cần lúc này mà nghe thấy tiếng hắn là Tử Ân sẽ điên tiết lên mà gào khóc đòi ra ngoài.

Tiểu Ân, làm cho anh yêu em rồi thì em không được phép bỏ anh đi.