Chương 14: Khốn nạn, anh là kẻ gϊếŧ người !

" Tiểu Ân, ngoan...nín đi nào...đừng khóc ....ông thương..." Vưu Đằng ôm lấy đứa cháu mỏng manh, yếu đuối, dễ vỡ của mình.

Thật không biết làm sao để nói hết sự thật cho cậu, liệu có chịu được cú sốc này không.

Ông thở dài :" Tiểu Ân , có một sự thật mà cháu nên biết..."

" Hức....ông nói đi...hức ..."

" Bao lâu nay cháu từng hỏi ông rất nhiều về công việc của ba mẹ cháu đúng không ?"

" Dạ phải!" Ông đột nhiên nhắc tới công việc, chẳng lẽ có liên quan đến.

" Công việc của ba mẹ cháu chính là đánh cắp thông tin quan trọng và bán cho người cần mua chúng, nhiều năm trước ba mẹ cháu đánh cắp thông tin mật của tập đoàn SD.W do ba mẹ của Tiểu Khiết lãnh đạo, thông tin mật bị đánh cắp bán cho công ty đối thủ, họ thua lỗ nặng công ty phá sản, tất cả tài sản trong phút chốc tiêu tan họ đã nhảy sông tự vẫn cùng nhau, để lại Tiểu Khiết cho ông của nó nuôi dưỡng đến tận giờ,...ba mẹ con mất là do Tiểu Khiết phái người ám sát...ông không trách nó con cũng đừng trách, nợ cái gì trả cái đó đó là quy luật. Tiểu Ân ông không chắc là con ở chung với Tiểu Khiết sẽ an toàn...về với ông đi...chúng ta cùng sống với nhau...nha Tiểu Ân ..."

Tử Ân một bộ mặt thất thần. Tại sao Khiết Thần lại làm vậy chứ. Cậu không tin, cậu phải đến hỏi hắn.

Tử Ân mở cửa xe, chạy đi.

" Tiểu Ân " Vưu Đằng mở cửa xe chạy theo ngăn cản cậu, nhưng không cẩn thận bị xe phía sau đâm tới.

Rầm

Tử Ân đờ người, mắt trắng dã :" ÔNG ƠI!!!!"

Cậu chạy lại Vưu Đằng đã nằm trên đường, người đầy máu me, ôm lấy ông nội cậu hét lên :" AAAAA, ÔNG ƠI ĐỪNG BỎ CHÁU...."

................

Tử Ân ngồi bên ngoài hành lang đợi, tay và áo dính đầy máu của ông. Khóc đến mắt sưng đỏ.

Vị bác sĩ và hai cô y tá bước ra, cậu chạy lại trước mặt họ :" Bác sĩ...ông tôi thế nào rồi "

" Phần đầu bị chấn thương dẫn đến hôn mê sâu, ngoài ra thương tích trên người không có gì đáng kể "

Tử Ân hai chân mềm nhũn mà ngồi trên đất, thật mai không đe dọa đến tính mạng. Ông không sao, nếu ông có chuyện gì cậu sẽ hối hận cả đời mất.

" Tiểu Ân, Vưu Tổng sao rồi ?" Một nam nhân tú tuấn vẻ mặt hối hả chạy đến, đỡ cậu đứng dậy.

" Lâm ca, ông em bị chấn thương vùng đầu dẫn đến hôn mê sâu ..đều là lỗi tại em..." Vừa nói nước mắt lại trào ra. Đúng vậy, tất cả lỗi là do cậu.

" Đừng tự trách bản thân, không phải lỗi của em !"

" Lâm ca, anh giúp em chăm sóc ông giúp em, em có chuyện cần giải quyết"

" Được, anh vốn dĩ là trợ lí của Vưu Tổng, chuyện nên làm thôi "

Tử Ân chạy một mạch ra ngoài, bắt taxi. Cậu muốn đêan hỏi tội hắn.

Taxi dừng trước nhà, cậu trả tiền rồi chạy vào bên trong.

" Tiểu Ân, em làm sao vậy, để anh xem, làm gì mà để bị thương vậy ?" Khiết Thần lo lắng đi đến muốn kiểm tra xem cậu có bị thương gì nghiêm trọng hay không liền bị cậu đẩy ra, tiện thể tát vào mặt hắn.

" Em...làm sao vậy?" Khiết Thần ngạc nhiên, hắn làm gì sai sao, Tiểu Ân lại tát hắn.

" Khốn nạn, là anh gϊếŧ ba mẹ tôi đúng không , nói !" Tử Ân vừa nói nước mắt cứ tuôn ra như mưa.

" Anh..."

" Tại sao anh không nói gì đi, đồ độc ác...đồ gϊếŧ người "

Tử Ân và Khiết Thần cãi vã người làm trong nhà từ lớn tới nhỏ xúm nhau lại xem.

" Em..."

" Anh là đồ độc ác...hức....đồ tội phạm gϊếŧ người....anh muốn trả thù cứ việc nhắm thẳng vào tôi tại sao lại không tha cho ba mẹ của tôi....hả...anh nói đi....anh nói đi....huhu" Tử Ân nắm lấy cổ áo hắn lắc lắc. Miệng vừa nói vừa rơi nước mắt.

" ...." Khiết Thần không thể hiểu được, tại sao chuyện đã được giấu kĩ mà Tiểu Ân lại biết.

" Tại sao chứ, ....tôi biết bọn họ đã gây ra cái chết của ba mẹ anh nhưng cứ nhắm vào tôi là được mà....tại sao anh lại cướp đi sinh mạng của ba mẹ tôi....giờ tôi không có cha mẹ nữa..anh vừa lòng hã dạ rồi chứ gì....cái con người độc ác....anh là ác quỷ....là kẻ gϊếŧ người...tôi phải rời khỏi anh, tôi phải rời khỏi kẻ gϊếŧ người như anh..." Tử Ân đẩy hắn ra muốn chạy khỏi nhưng bị hắn nắm lại. Ôm cậu từ phía sau lưng.

" Tiểu Ân, bình tĩnh...tuy rằng như vậy nhưng anh yêu em là thật lòng mà, đừng rời xa anh..."

Bóp

Lại nhận thêm một cái tát từ cậu :" Anh tránh ra, tôi không cần cái thứ tình cảm của một kẻ gϊếŧ người như anh....nó làm tôi kinh tởm...buông ra "

Bụp.

Tử Ân bị hắn đánh ngất, ôm cậu vào lòng, ánh mắt muốn gϊếŧ người :" Nghe cho rõ đây, bất cứ ai dám lén lút thả em ấy ra thì coi chừng cái mạng đấy " Nói rồi hắn bế cậu đang ngất trong tay đi lên phòng để lại người làm trong nhà mặt tái xanh tái mét. Bọn họ vào ngay căn nhà của ác ma rồi.

Em muốn rời khỏi anh, anh chưa đồng ý em không được đi.

Dù có phải làm mọi cách. Kể cả giam giữ em.

Anh yêu em, nên không được rời khỏi anh, dù nữa bước. Cả đời này em đừng mong có thể rời đi.