Chương 17: Thu phục

"Không phải tất cả sự việc đều có thể dùng chiến đấu để giải quyết, ví dụ như việc nuôi dưỡng Thải Phượng kê và Vân Tiêu thỏ. Nếu chúng ta lãng phí một ngày thì số lượng trứng và thịt ngày đó sẽ không có."

Tần Tiểu Ngư nhìn những khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc kia, đáy lòng hơi thả lỏng, tiếp tục nói: “Chúng ta không có đồ ăn thì sẽ phải chịu đói, Thải Phượng kê và Vân Tiêu thỏ cũng giống vậy.”

“Không có đồ ăn, Thải Phượng kê sẽ không đẻ trứng, không có trứng thì không có gà con, không có gà con sẽ không có thêm Thải Phượng kê mới.

Vân Tiêu thỏ càng tệ hơn nữa, một con thỏ có thể sinh chín con non, thiếu một ngày sinh, thì chúng ta sẽ ít đi chín con Vân Tiêu thỏ.”

Tần Tiểu Ngư đứng ở cửa động nói, các tiểu thiếu niên một đám mặt ủ mày chau cúi đầu đếm ngón tay, hoặc trực tiếp ngồi dưới đất đếm cả ngón tay lẫn ngón chân nhưng vẫn không hết nên dứt khoát không đếm nữa.

Các tiểu thiếu niên sắc mặt hung ác nhìn Tần Tiểu Ngư, từng đôi mắt phẫn nộ kia như thể muốn phun ra lửa. Bọn họ không đếm nổi có bao nhiêu quả trứng Thải Phượng kê và con non Vân Tiêu thỏ, chỉ biết có thể họ sẽ có ít hơn rất nhiều. Các tiểu thiếu niên tâm tình lập tức trở nên không tốt.

“Không thể để như vậy được!” Một thiếu niên phẫn nộ kêu.

“Đúng vậy, muốn trứng gà và thỏ con, chúng nó là của bộ lạc chúng ta!”

“Đó là đương nhiên rồi. Các ngươi trước hết đừng nói chuyện, ta có lời còn chưa nói xong.”

Các ấu tể vẫn trưng ra bộ dáng không phục lắm, nhưng tốt xấu gì cũng đã an tĩnh lại. Không cần bọn họ nói, Tần Tiểu Ngư cũng biết đám nhóc này đang suy nghĩ cái gì. Khi Hổ tộc trải qua đại nạn và tình huống nguy hiểm đến tính mệnh thì đối đãi với giống cái cũng không có gì ưu đãi hơn, bởi vì giống cái Hổ tộc cũng có thể đập giống đực bầm dập dễ như trở bàn tay.

Tần Tiểu Ngư cảm thấy tình cảnh đã không sai biệt lắm, liền nói: “Ta biết, các ngươi đều là chiến sĩ bộ lạc, hẳn không muốn để cho sự việc nghiêm trọng như phát sinh, cho nên chúng ta hiện tại phải bắt đầu ngay. Năm người thành một tổ, mỗi tổ đi tìm thật nhiều sâu mập và cỏ non, tổ nào tìm được nhiều nhất thì tổ đó chính là tổ chiến sĩ.”

Biểu tình các tiểu thiếu niên hết sức rối rắm.

Một mặt, đám nhóc vì cái xưng hô chiến sĩ này nên vô cùng cao hứng, mặt khác lại ẩn ẩn cảm thấy có gì không đúng lắm.

Bất quá cảm xúc rối rắm này chỉ xuất hiện ở trên người mấy ấu tể lớn tuổi một chút, còn mấy đứa nhỏ hơn thì lại không nghĩ nhiều lắm.

Dưới sự an bài của Tần Tiểu Ngư, đám ấu tể đã phân chia năm người một tổ đi ra ngoài, ngay cả mấy ấu tể lớn tuổi còn đang hoang mang suy nghĩ cũng theo bản năng đứng vào đội ngũ. Chờ đến lúc bọn họ lấy lại tinh thần thì thân thể đã theo những người khác ra ngoài hoang dã rồi.

Mấy đại hài tử nhíu mày, nhưng nhìn mấy ấu tể khác đang làm việc đến khí thế ngất trời cũng không nói gì. Dù sao cũng nghĩ không ra, vẫn nên bắt đầu làm việc thôi, tuyệt đối không thể thua người khác!

Làm rồi lại làm, một ấu tể trong đó đột nhiên ngẩng đầu phản ứng, ủa không phải đã nói sẽ giáo huấn ấu tể mới đến kia sao?

Vì âo bây giờ bọn họ lại ở đây làm việc?

….

À…. Vì trứng gà và thịt thỏ!

Hai mắt nó sáng lên, tiếp tục cúi đầu làm việc.

Ấu tể Hổ tộc lúc làm việc tuyệt đối không lười biếng chút nào, cũng giống như lòng ham thích với chiến đấu, chỉ cần từ đáy lòng chúng cho rằng đây là chuyện liên quan đến đồ ăn và mạng sống thì chắc chắn sẽ không xuất hiện hiện tượng lén trốn đi hoặc bỏ làm.

Tần Tiểu Ngư hoàn toàn thả lỏng khi nhìn bọn nhóc khí thế ngất trời mà làm việc. Cuối cùng cái vụ thủ lĩnh gì đấy cũng đã xử lý tốt rồi! Nhưng mà muốn việc này kéo dài hơn thì chắc chắn phải có đồ ăn làm thành quả, nếu không sẽ bị đánh thê thảm luôn quá.

Dù sao đám nhóc này cũng chỉ là chưa kịp phản ứng chứ không phải ngu ngốc đâu.