Chương 10: Nuôi dưỡng

Bởi vì lời của Tần Tiểu Ngư, cả đám Khắc lập tức chạy đi như gió lốc, sợ mấy con Thải Phượng kê và Vân Tiêu thỏ sống bị giết hết.

Dù sao mọi người ai cũng làm thế cả, để tránh cho chúng nó chạy mất.

Lại sau một trận gió cuốn may bây, toàn bộ Thải Phượng kê và Vân Tiêu thỏ sống còn lại trong chờ đều bị đám Khắc mua hết, dù vậy số lượng cũng không nhiều lắm, gà là 25 con, thỏ thì đến 31 con.

Sau khi mua bán xong, các chiến sĩ đã bắt đầu tập hợp lại.

Vị chiến sĩ lúc nãy được phân công ở lại giữ đồ cũng đã nướng xong thịt Thải Phượng kê, thậm chí Tần Tiểu Ngư cũng được một phần nhỏ, có thể nhìn ra được bọn họ đặc biệt chiếu cố nàng.

Nhưng mà… không nhổ lông đã để lên nướng cũng được hả?

Tần Tiểu Ngư cúi đầu nhìn một khối thịt gà đen thùi lùi trên tay, lại cảm nhận dạ dày trống rỗng. Thôi thì cứ ăn đại đi.

Cho dù bên trong có khó ăn đi nữa nhưng hẳn sẽ đỡ hơn bánh đất nhỉ?

Tần Tiểu Ngư nhanh chóng ngấu nghiến cắn, trong lòng chỉ muốn ăn nhanh cho xong.

So với nàng thì trên mặt người khác đều tràn ngập hạnh phúc, thịt trên tay bọn họ còn ít hơn của Tần Tiểu Ngư một chút. Thật ra phân chia như vậy là rất bình thường, nếu không phải nàng là ấu tể mới thức tỉnh cần nhiều năng, bọn họ cũng sẽ không cho ăn nhiều hơn, bởi vì nếu ở đây ăn nhiều hơn thì lúc về bộ lạc, thức ăn của bộ lạc sẽ càng ít hơn.

"Lần cuối ăn Thải Phượng kê là mấy năm trước lận." Một chiến sĩ hạnh phúc nói.

"Đúng đó. Ta thậm chí đã xém quên mất hương vị của nó luôn rồi. Thật là ngon quá đi!" Chiến sĩ phụ trách nướng thịt hoài niệm, đôi mắt vui sướиɠ híp lại.

"Thịt linh thú quả nhiên ngon hơn, ăn vào miệng là tràn ngập hương thơm."

"Chúng ta còn đỡ, năm ngoái Mục mới thành niên còn chưa được ăn Thải Phượng kê đâu. Năm nay nếu mấy nhóc con khác cũng có thể thành niên thì tốt rồi, có thể ăn chút thịt linh thú để càng cường tráng hơn."

"Phải chi mỗi ngày đều được ăn thì tốt quá." Húc cũng gia nhập vào nói.

"Nếu là vậy thật thì có nằm mơ ta cũng cười tỉnh. Chẹp chẹp, chỉ mới nghĩ thôi đã chảy nước miếng rồi. Thịt Thải Phượng kê thật là quá ngon, cho ăn cả đời ta cũng chịu."

"Đâu chỉ có ngươi, ta cũng chịu nè!"

“Nhìn tiền đồ của mấy người kìa! Thật ra ta cũng muốn vậy… Nếu mỗi ngày có thể ăn hai con Thải Phương kê cho buổi sáng buổi trưa, đến tối lại ăn Vân Tiêu Thỏ…”

Khắc vỗ đầu mấy chiến sĩ hậu bối, trên mặt là biểu tình dạt dào đắc ý.

Tần Tiểu Ngư:……

Sau khi ăn uống xong, cả đảm đều đứng lên, trong bộ lạc còn có mấy người chưa được ăn nên phải trở về nhanh mới được.

Tần Tiểu Ngư nhìn Khắc cẩn thận ôm gà vào l*иg ngực, khóe miệng co giật. Đại khái anh đã xem mấy con gà này thành tài sản quan trọng nhất của bộ lạc rồi đi?

Nàng đang định mở miệng ngăn cản liền thấy nhóm chiến sĩ khác cũng mỗi người một con cẩn thận ôm gà và thỏ vào lòng, còn những con đã chết thì không được vận may như thế, chỉ được lấy dây đằng cột lại trên lưng.

“Eins, em cõng nàng đi.” Khắc nói.

Eins gật đầu, biến thành hổ hình ngồi xổm xuống để Tần Tiểu Ngư bò lên.

Chờ đến khi nàng đã ngồi ổn định, mọi người liền bắt đầu lên đường, chắc chừng trước khi trời tối là đã có thể về bộ lạc.