Chương 6

【 Triệu Tiểu Soái 】: Ôi chao! Miêu tả kỹ càng như vậy! Lại còn không thiếu từ tán dương khen thưởng! Mấu chốt người này còn là một nam Beta! Hình như tôi đã nhìn ra được chút gì đó rồi nha……

【 Tiền Siêu Siêu 】: Tôi cũng……

【 Tôn Tô Dạng 】: A, Tần ca vậy mà cũng có mùa xuân của riêng mình nha!

【 Tần Chi Dịch 】: Móa cái đám chóa hôi thối bọn bây! Tao chỉ đang tìm người mà thôi, đừng có nghĩ nhiều nữa! Mài dao soàn soạt jpg.

【 Tôn Tô Dạng 】: Mùa xuân cũng sắp tới rồi mà cậu còn táo bạo như vậy… hình như không quá ổn đâu nha.

【 Triệu Tiểu Soái 】: Tần ca yên tâm. Hạnh phúc của anh cứ đặt lên tay bọn đệ là được rồi!

Tần Chi Dịch: “……”

【 Tiền Siêu Siêu 】: Cái đó, Tần ca, đánh nhau với đám kia sao rồi? Thắng hay là thua?

Tần Chi Dịch phát hiện đám bạn này của anh thật sự là… bình thường thì không sao, gặp chuyện một cái là nháo lên tận trời. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh vẫn quyết định nói đúng tình hình thực tế.

【 Tần Chi Dịch 】: Không đánh.

Lúc sau trong diễn đàn lại được một phen náo loạn đến gà bay chó sủa.

Ngay thời điểm anh cảm thấy hôm nay đã đủ kí©h thí©ɧ lắm rồi thì không ngờ rằng lúc mười giờ tối anh lại nhận được tin nhắn của Triệu Tiểu Soái. Cậu ta nói là đã tìm được người rồi cho nên anh vội vàng mở hình ra kiểm tra…

【 Triệu Tiểu Soái 】: Ảnh chụp jpg.

【 Triệu Tiểu Soái 】: Tần ca, cậu nhìn thử xem, có phải là người này hay không? Nghe một người anh em của tôi nói thì người này hình như là một tên trai bao chuyên đi bồi rượu người ta nha! Gương mặt thì bình thường, chỉ được cái dáng người cùng với tửu lượng là khá tốt! Cậu đừng để thằng nhóc này lừa nha!

Tần Chi Dịch:??!!!

【 Tần Chi Dịch 】: Cậu chắc chứ? Cậu dám lấy chiếc xe thể thao bản giới hạn toàn cầu ở nhà cậu ra thể hay không?

Phản ứng đầu tiên của Tần Chi Dịch chính là khó có thể tin được. Nhưng anh vừa nhấn mở hình ảnh trong điện thoại đã hiện ra. Trong ảnh chụp một chàng trai đang mặc một thân tây trang cực kỳ quen mắt. Chỉ là người này đang đưa lưng về phía người chụp ảnh nên thấy không rõ mặt. Nhưng trong tay cậu đang cầm một bình rượu trắng năm mươi hai độ cực kỳ đắt đỏ đang ngửa đầu ra rót vào trong miệng, hoàn toàn mang theo dáng vẻ không thèm sống nữa vậy.

Trong lòng anh lập tức dâng lên loại cảm giác vừa phẫn nộ, mất mát lại lo lắng bực mình không rõ nguyên do…… rối rắm đến cùng cực.

【 Triệu Tiểu Soái 】: Xác định rồi! Cực kỳ chính xác đó đại ca à! Tuy rằng tấm ảnh này không chụp được mặt của người kia nhưng người anh em kia của em sợ khiến anh bị dọa nên mới cố ý không chụp mặt của cậu ta đó. Hơn nữa người anh em kia của tôi còn không ngừng lặp đi lặp lại rằng tên đó là một thằng trai bao.

Thế nhưng Tần Chi Dịch vẫn chưa thể hồi thần lại. Qua một hồi thật lâu sau đó cậu lại lên trên mạng đăng một tin tìm bạn trai hợp đồng.

【 Thuê bạn trai, giới tính bắt buộc là Beta, có ký hợp đồng. Có nhã ý thì ib riêng. 】

Tần Chi Dịch đăng tin xong thì ném điện thoại qua một bên, nằm lên giường than vãn: “Tên lừa đảo…… Gạt mình……”

“Nếu cậu ta có bản lĩnh thì đừng để mình gặp phải. Bằng không, mình nhất định sẽ…… Không thể!”

Lúc này Thiệu Cẩm Hành đang ở trong quán rượu đã uống sạch một bình rượu trắng, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Cố tình lúc này đuôi mắt cùng bờ môi của cậu càng thêm đỏ thắm, không chỉ ảnh hướng đến vẻ tuấn tú đẹp trai của cậu mà còn có thêm vài phần tà tứ.

Bàn tiệc có một phú nhị đại lén lút úp điện thoại di động chứa tấm ảnh kia xuống, ghen ghét bĩu môi: Một thằng Beta thôi, dựa vào đâu mà lớn lên lại mang bộ dáng tốt như vậy chứ.

Mấu chốt là người mà tên con nhà giàu kia yêu thầm cũng đang ngồi ở bàn này. Người nọ nhìn chăm chú cậu ta, trừng đến mức hai mắt muốn nứt ra luôn rồi. Vì chuyện này mà cậu con trai nhà giàu kia càng ghen ghét hơn. Cậu ta biết với thân phận của Tần Chi Dịch thì tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này nọ với cái tên bồi bàn này, leo lên người đại thiếu gia nhà họ Tần để đi lên!

Thiệu Cẩm Hành uống rượu xong thì lật úp ngược bình rượu xuống, một giọt rượu cũng chưa chảy ra. Chuyện này khiến hai bên đang bàn chuyện hợp đồng cực kỳ vừa lòng. Ngồi ở vị trí chủ vị khẽ cong khóe môi lên, dùng cái dáng vẻ như đang ban thưởng mà đưa chiếc khăn ướt qua.

Thiệu Cẩm Hành nhận lấy cái khăn ướt mà Thiệu Nguyên Kỳ đưa qua lau đi vết rượu dính trên khóe môi. Khăn này màu trắng có nghĩa là mọi chuyện đã thành, cậu có thể rời đi.

Vì thế, cậu cực kỳ lễ phép mà xin phép đi vào toilet, lại lập tức đi từ lối đi trong toilet rời khỏi nơi đó.

Chờ tới khi đi ra khỏi khách sạn Ánh Sao cậu vẫn kiên cường chống đỡ để cơ thể không lảo đảo mà ngã ra đất nhanh chóng đỡ lấy bờ tường, vừa tìm nơi để ói ra vừa lên mạng gọi xe. Bất tri bất giác, không biết từ lúc nào mà cả thế giới đều biến thành những cái bóng xếp chồng lên nhau, cậu chỉ hận không thể chết ngất đi cho rồi.

Lúc tới thì đi xe đạp để tiết kiệm chút tiền xe, hiện tại thì hay rồi, trực tiếp gọi taxi về luôn, chẳng qua đích đến lại biến thành bệnh viện.

Bệnh viện cậu đến có người quen của cậu làm ở đó. Đó là một vài người mà khi cậu ở cô nhi viện đã làm quen được. Sau khi lên xe taxi rồi thì cậu liền gọi điện thoại cho đối phương.

Buổi tối hơn mười giờ thì Tiêu Định Lỗi nhận được một cuộc điện thoại gọi đến, vừa nghe máy đã đoán được chuyện gì xảy ra, anh ta nhịn không được mà trực tiếp rống vào trong điện thoại: “Thiệu Cẩm Hành! Cậu không muốn sống nữa có phải hay không! Mấy ngày hôm trước còn mới uống nguyên một bình rượu trắng ở trong quán bar, hôm nay lại uống? Cậu có thể mạnh mẽ thêm một chút hay không hả? Đứng lên phản kháng lại Thiệu Nguyên Kỳ đi trời ạ!”

Thiệu Cẩm Hành không nói chuyện, cậu chỉ là thấp giọng cười một tiếng.

Tiêu Định Lỗi tức đến mức sắp phát điên, thế nhưng anh ta cũng không thể bỏ mặc người anh em của mình mà không quan tâm được.

Vì thế lúc chỉ cách cổng bệnh viện khoảng chừng năm mươi mét thì Thiệu Cẩm Hành đã thấy Tiêu Định Lỗi mặc một cái áo blouse trắng xen lẫn trong đám người đứng trước cổng bệnh viện.

Trước khi Thiệu Cẩm Hành bị đưa đi làm kiểm tra thì cậu đã giao điếu thuốc lá mà Tần Chi Dịch từng hút kia cho Tiêu Định Lỗi để anh ta làm kiểm nghiệm thành phần bên trong thử, sau đó cậu không thể nhịn nổi nữa, trực tiếp hôn mê.

Suốt cả một đêm này Thiệu Cẩm Hành có cảm giác bản thân đã mơ một giấc mơ kỳ quái suốt cả một đời, tựa như đang đứng từ góc nhìn của thượng đế, nhìn lại cảm một đời trước kia. Thậm chí cậu còn mơ thấy một số chuyện sau khi mình chết đi, ví dụ như Tần Chi Dịch hắc hóa cùng tử vong…

Ngày hôm sau một tia sáng mặt trời xuyên qua kẽ hở của tấm rèm cửa sổ chiếu lên gương mặt cậu.

Cặp mắt ấy chậm rãi mở to ra, hàng lông mi dày rậm khẽ run lên tựa giống như cánh bướm đang vẫy vậy. Cậu nhìn cách bày biến bốn phía, giận mình không biệt hiện tại đang là lúc nào.