Chương 5

Nghĩ đến đây tầm mắt anh đảo qua gương mặt còn mang theo khẩu trang của người ấy. Giờ phút này Tần Chi Dịch đột nhiên tò mò không biết cậu ta trông như thế nào.

Nhưng theo tình hình hiện tại thì lúc này không phải là thời điểm để anh tò mò. Tần Chi Dịch khoanh tay trước ngực, đi về chỗ vừa nãy anh đứng nhìn chăm chú vào gương mặt vì bị dọa sợ mà trở nên trắng bệch của Chu Đằng Vũ, khinh thường nói: “Beta thì làm sao vậy? Cái đám tùy tùng của mày đánh không lại thì chính là đánh không lại. Mười hai thằng đánh một thằng còn bại hết mười hai, thật là một đám phế vật. Mày nói thử xem, làm đại ca của một đám phế vật như vậy thì mày là cái gì?”

Đương nhiên là phế vật trong phế vật, phế vật đến cùng cực rồi!

“Mày!” Trong cơn tức giận Chu Đằng Vũ lại nhìn lại bản thân đang bủn rủn tay chân, lại nhìn đám tùy tùng đi theo bị đánh cho mặt mũi bầm dập cả ra, chỉ có thể nhịn nhục chạy trốn.

Tần Chi Dịch thấy một đám chướng mắt đều chạy cả rồi thì mới xoay người lại. Vừa quay người một cái đã đối diện với tầm mắt của cậu thanh niên mới gặp kia, anh lẩm bẩm nói: “Cậu nhìn cái gì?”

“Không có gì.” Thiệu Cẩm Hành lắc lắc đầu nghĩ thầm: Chỉ là cảm thấy địa vị của anh ở trong nhà họ Tần thật sự quá là gian nan rồi. Nếu không phải là như vậy thì đám người kia cũng không có đối xử với anh như vậy.

“Tôi tin cậu không có gì mới là lạ á. Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi.”

Lời nói của Tần Chi Dịch cứ thế mà biến mất khi Thiệu Cẩm Hành tháo khẩu trang ra.

Cái khẩu trang màu đen trên mặt cậu bị kéo ra một góc lộ ra hàm dưới xinh đẹp tựa như ngọc thạch vậy.

Vì vừa mới đánh nhau nên Thiệu Cẩm Hành cũng toát không ít mồ hôi. Nếu còn tiếp tục đeo khẩu trang thì quả thật là không quá thoải mái cho lắm. Cậu còn đang tính dùng khăn giấy lau mặt một chút. Chỉ là còn chưa đợi cậu làm vậy thì di động vang lên tiếng thông báo đặc thù.

Sau khi Thiệu Cẩm Hành đọc tin nhắn xong thì sắc mặt khẽ biến. Cậu không quan tâm đến những chuyện này nữa, chỉ lao ra ngoài.

“Làm sao vậy?” Tần Chi Dịch sát lại gần.

“Có việc gấp, xin lỗi không nói chuyện với anh được.”

Thiệu Cẩm Hành vội vàng cáo từ rời đi.

Tần Chi Dịch nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của đối phương thì không hiểu sao lại có chút cảm giác đáng tiếc, vả lại còn có vài phần mất mát. Có lẽ là bởi vì xuýt chút nữa thôi đã có thể nhìn thấy được gương mặt của đối phương, cũng có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác.

Đột nhiên anh nghĩ tới chuyện gì đó vì thế hét vọng theo phía đối phương rời đi: “Này! Cậu thật sự là học đệ của tôi đấy à? Học khoa truyền thông và báo chí trường đại học T?”

Nhưng mà anh không nhận được bất kỳ một câu hồi đáp nào cả bởi vì giây tiếp theo thân ảnh của đối phương đã biến mất ở sau cánh cửa thang máy.

Có lẽ là cậu ấy không kịp nghe thấy đi. Tần Chi Dịch tự an ủi bản thân mình như vậy. Trong lúc nhất thời không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút mất mát.

Tần Chi Dịch dùng mũi chân đá đá lên mặt đất, trong lòng anh thầm nghĩ người nọ gọi hai tiếng đàn anh cực kỳ tự nhiên nên chắc là cậu không gạt anh đâu nhỉ. Dù sao cùng lắm thì cứ tìm Hoắc Văn Dương hỏi một chút, nếu người này là tay đấm bốc cho nó tìm tới thì không có lý do gì mà thằng đó không biết cả.

Đang miên mang suy nghĩ thì Hoắc Văn Dương đã gọi điện thoại cho anh.

… Alo! Tần Chi Dịch, cái thằng rùa rục đầu nhà mày đã hẹn đánh nhau rồi vậy mà không tới! Ha ha, tao thấy chắc là mày sợ rồi đi! Mày vậy mà cũng có lúc sợ nha…… tút tút tút……

Những lời phía sau Tần Chi Dịch còn không thèm nghe đã vô thức tắt máy. Anh đứng ngây ngốc ở nơi đó một hồi lâu, lau mặt, biểu tình lại có chút buồn bực. Cậu thanh niên beta biết đánh nhau kia vậy mà lại không phải tay đấm bốc do Hoắc Văn Dương tìm tới hả?! Vậy… anh còn có thể gặp lại cậu nhóc đó nữa không chứ?

Tần Chi Dịch có chút hối hận, hối hận vì vừa rồi không có đuổi theo…

Chỉ là chuyện khiến anh càng thêm hối hận còn ở phía sau bởi vì điện thoại của anh lại vang lên tiếng báo có cuộc gọi tới. Người gọi tới là cậu em trai Tần Phi Khải của anh.

… Alo, anh, em nghe Chu ca nói anh quen bạn trai là Beta? Rồi sau đó cậu beta đó còn vì anh mà xuất đầu lộ diện, đã vậy còn đánh nhau với đám Chu ca?

“Đúng thế thì sao?” Tần Chi Dịch há miệng thở dốc. Anh cảm thấy chuyện này có chút phiền toái, mà giải thích rõ ràng thì càng phiền toái hơn vì thế liền thẳng thừng thừa nhận.

… Không sao cả. Có điều ba ba cùng daddy muốn gặp cậu ta.

Tần Chi Dịch: “……”

Tần Chi Dịch đần ra!

… Anh? Anh có còn đang nghe máy không vậy? Sao không nói gì cả thế?

Tần Chi Dịch lấy lại tinh thần. Anh siết chặt lấy điện thoại di động của mình theo bản năng: “Cậu vừa mới nói là bọn họ muốn gặp ai?”

… Chính là cậu bạn trai beta kia của anh chứ còn ai nữa!

Bộp! Tần Chi Dịch cả kinh, di động suýt nữa thì rơi trên mặt đất!

... Anh? Sao lại mất tiếng rồi vậy trời? Dù sao thì bọn họ thật sự muốn gặp cậu ta nha. À mà đúng rồi, tuy rằng cậu bạn trai kia của anh đánh đám người Chu ca nhưng ba ba cùng daddy nhất định sẽ không trách cậu ta đâu, bọn họ chỉ đơn thuần là muốn gặp cậu ta mà thôi.

“Không, không phải.” Tần Chi Dịch nhất thời không biết phải đáp lời kiểu gì, anh ngập ngừng nói: “Anh, anh không có quen bạn trai đâu!”

... Anh, em cũng đoán anh nhất định sẽ nói vậy. Nhưng nếu những lời này của anh bị bạn trai nghe thấy thì cậu ấy sẽ rất thương tâm nha. Hành vi tra nam như vậy không ổn đâu.

“Không, anh thật không……”

… Được rồi, anh, mười hai giờ trưa cuối tuần này ba ba cùng daddy hy vọng cậu bạn trai kia của anh có thể dẫn bạn trai về nhà ăn một bữa cơm nha. Em còn có việc, tắt máy trước đây.

Cái gì gọi là sét đánh giữa trời quang, cùng lắm cũng chỉ là như vậy thôi chứ gì……

Nhưng mà chàng trai đeo khẩu trang ấy đã rời đi rồi còn đâu. Anh biến đâu ra một người khác để dẫn đi về nhà ra mắt người nhà đây?

Không thì lên mạng đăng thông báo tìm người thử? Hay là tìm một Beta nào đó tạm thời giả danh một chút?

Tuy rằng Tần Chi Dịch đã nảy sinh ý niệm muốn đăng tin lên mạng tìm người, nhưng hiện tại mấy chữ ‘em là đàn em khóa dưới của anh’ mà chàng trai đeo khẩu trang kia nói đã mang đến cho anh mấy phần hi vọng. Anh cảm thấy hay là phát động nhân mạch ở trong trường tìm kiếm một chút thử. Nếu ở bên một beta xa lại thì không bằng tìm cậu đàn em nguyện ý đánh nhau giúp anh thì hơn.

Nghĩ tới là liền làm. Tần Chi Dịch nhanh chóng mở diễn đàn trường ra, soạn bài đăng.

【 Tần Chi Dịch 】: Tìm một nam Beta, thân cao khoảng 185+, vai rộng eo thon, thân hình ưu việt. Nhìn dáng người thì trông có vẻ như là một Alpha, trên mặt đeo một cái kính mắt màu bạc, mày kiếm mắt phượng. Hôm nay mặc một bộ tây trang XX, mang giày da ZZ, đeo cà vạt SS, còn mang theo khẩu trang đen che mặt. Trên tay có đeo một cái găng tay màu trắng hơn nữa còn biết đánh nhau. Nghe đồn là sinh viên trường đại học T khoa truyền thông và báo chí.