Chương 4
【 Triệu Tiểu Soái 】:!!!!!!
【 Triệu Tiểu Soái 】: Tần, Tần ca!! Vừa nãy em chỉ nói giỡn thôi. Ha ha ha, em nhất định đặt cược anh thắng mà. Cái đó, tên đấm bốc kia tới rồi hả? Là Alpha hay vẫn là Beta? Dáng vẻ trông như thế nào? Cao mấy mét?
Tần Chi Dịch lập tức cảm thấy càng sốt ruột hơn. Anh quay đầu lại liếc mắt nhìn bộ dạng cậu thanh niên đang đi theo sau lưng anh. ừ thì…… Dáng người này quả thật không tệ, vai rộng eo thon, vừa cao vừa khỏe. Nhìn cái dáng vẻ này của cậu ta thì có vẻ là một Alpha, hơn nữa cấp bậc cũng không thấp.
Nhưng người này có thể đánh thắng anh hả? Tần Chi Dịch quả thật không quá tin tưởng.
Về phần vẻ mặt thì…… Mang khẩu trang mất rồi. Đến lúc này còn chưa muốn lộ mặt thì chắc là có chút không dễ nhìn chăng?
Thiệu Cẩm Hành đi theo sau lưng đối phương, cùng nhau tiến vào khách sạn Ánh Sao sau đó ngừng lại trước người bảo vệ đứng ở cửa.
“Tiếp cận tay đấm bốc?” Thiệu Cẩm Hành nhìn mấy chữ mạ vàng treo trên khung cửa cảm thấy khá là bất đắc dĩ.
Tần Chi Dịch vẫn luôn ở lặng lẽ quan sát cậu nên đương nhiên không bỏ sót vẻ nguệch ra của đối phương. Anh hất cằm hắng giọng nói: “Sao nào? Sợ rồi? Chẳng lẽ thời điểm Hoắc Văn Dương tìm mày không nói với mày chuyện này à ?”
Thiệu Cẩm Hành thầm nghĩ Hoắc Văn Dương là ai nhỉ? Hình như là một vị đàn anh nào đó học năm tư đi.
Sở dĩ cậu đi theo Tần Chi Dịch một phần là muốn ở gần người này lâu thêm một chút. Dù sao thì đời trước sau khi tiến vào nhà họ Thiệu thì những ký ức vui vẻ không quá nhiều phần lớn đều dành cho người này. Một phần còn lại là cậu không biết Tần Chi Dịch có cần cậu hỗ trợ gì hay không. Ai mà ngờ lại tạo thành loại tình huống đáng xấu hổ này.
“Tôi không phải là người do đàn anh Hoắc gọi tới.” trong mắt Thiệu Cẩm Hành hiện ra vài phần tôn trọng đàn anh.
“Nói như vậy, là do tôi hiểu lầm?” Tần Chi Dịch nhướng mày. Anh căn bản là không tin cái lý do thoái thác này của đối phương.
Thiệu Cẩm Hành lại gật gật đầu, biểu hiện muốn có bao nhiêu thành khẩn thì chính là bấy nhiêu thành khẩn: “Đàn anh anh tin tôi là được rồi.”
Tần Chi Dịch lập tức bị nghẹn. Anh nhìn chằm chằm vào trong hai mắt của cậu một lúc lâu sau đó nhẹ trào phúng: “A, còn rất lễ phép nữa chứ. Một chữ đàn anh, hai chữ cũng là đàn anh. Cậu cũng học đại học T à? Vậy được, cho dù cậu là đàn em khóa dưới đi nữa thì đã hẹn rồi còn muốn bỏ chạy… Cái này không ổn nha?”
Thiệu Cẩm Hành coi như đã nhìn ra, người này không tin cậu.
Ngoài ra cậu còn bị mấy chữ hẹn rồi lại sợ của anh làm cho kí©h thí©ɧ. Thiệu Cẩm Hành cười: “Tuy rằng em không phải là người bị đàn anh Hoắc gọi đến nhưng nếu muốn bồi đàn anh so chiêu giải sầu vẫn có thể nha.”
“Vậy đi thôi.” Tần Chi Dịch lười kỳ cò thêm nữa. Dù sao thì trận đánh nhau này nhất định phải đánh rồi.
Nhưng điều khiến anh không thể ngờ được chính là, bên trong quán lúc này đã có không ít người vào. Đa phần đều là đám người mà ngày thường anh không quen.
“ây dô, đây không phải Tần đại thiếu sao?”
Tên cầm đầu mặc quần áo hoa hòe hoa sói tên là Chu Đằng Vũ, mắt thấy Tần Chi Dịch không thèm để ý tới hắn, cũng không tức giận, chỉ cười cười, giới thiệu với người ở phía sau: “Tần đại thiếu là một người mà dù có làm thế nào các ngươi cũng không thể đuổi kịp, các người có biết là gì không?”
Một đám nghe thấy những lời này liền hiểu ý của Chu thiếu. Bọn họ lập tức phối hợp theo mà cười nói, mồm năm miệng mười thảo luận.
Nói cái gì “Không giống Alpha”, “Eo tế mông kiều”, “Mặt non như đánh phấn”… mấy cái loại này sao.
“Hừm! Đều không phải!” Chu Đằng Vũ vung tay lên, cả đám liền nhanh chóng câm nín. Chu Đằng Vũ cực kỳ hài lòng vì bản thân cực kỳ có uy với đám người này. Giây tiếp theo liền dùng một ngón tay chỉ về phía Tần Chi Dịch: “Tần đại thiếu mạnh hơn so với các ngươi ở chỗ là… Hai mươi hai tuổi rồi vẫn là một thân sử nam đó nha. Trong đsam các người có ai làm được như vậy?”
Cả đám nghe thấy vậy lập tức sửng sốt: “Thật hay giả vậy!”
Này nhóm người tuy là đám đi theo Chu Đằng Vũ nhưng cũng đều là con cái nhà giàu. Bọn họ đã sớm trải qua mấy lần tin tức tố bị hỗn loạn. Thậm chí thời điểm phóng túng còn từng có người một ngày đổi một tình nhân nữa là. Thế nhưng cái vì Tần đại thiếu này…… Nghe nói còn là một Alpha đỉnh cấp…… Cho nên đừng nói người này mắc bệnh gì kỳ quái nha?
Chu Đằng Vũ là trúc mã của Tần Chi Dịch thế nhưng chưa từng ngửi được mùi tin tức tố của bất kỳ người nào tỏa ra trên người Tần Chi Dịch vì thế hắn chắc chắn rằng đối phương là một tên FA.
“Các vị nơi đây, vẫn xin mọi người nên tu nghiệp đi thì hơn.” Thiệu Cẩm Hành nghe không nổi nữa. Cậu bước từ bên ngoài cửa vào phòng. Thân hình cực kỳ ưu việt của cậu khiến cho mọi người trong quán đều cực kỳ kinh ngạc.
Sau khi nhìn thấy Thiệu Cẩm Hành thì lúc này Chu Đằng Vũ mới chú ý, lần này Tần Chi Dịch không đến một mình. Lúc này ánh mắt của hắn lập tức sáng lên như đèn pha, quan sát Thiệu Cẩm Hành một lượt từ trên xuống dưới.
Thiệu Cẩm Hành nhận thấy ánh mắt đầy sự khinh miệt của đối phương nhìn cậu như đang đánh giá một món hàng vậy.
“Tần thiếu, không giới thiệu một chút sao?” Chu Đằng Vũ cười, mang theo chút ý vị thâm trường.
“Giới thiệu mẹ mày á chứ mà giới thiếu!”
Ai ngờ Tần Chi Dịch đột nhiên nổi điên. Anh trực tiếp đánh về phía Chu Đằng Vũ.
Thiệu Cẩm Hành theo sát mà lên, chế trụ đám tùy tùng muốn phản kích lại.
Bên kia, Chu Đằng Vũ cũng nhanh chóng phản ứng lại. Hắn vừa chửi ầm trời vừa ẩu đả với Tần Chi Dịch. Nhưng sau khi đánh với đối phương cỡ mười mấy chiêu thì hắn lại dần dần rơi vào thế hạ phong. Mà Thiệu Cẩm Hành một mình đánh với tám tên tùy tùng của hắn cùng với bốn tên con nhà giàu ngày thường hay kéo bè kết phái đi với nhau. Mà người này càng đánh càng hăng, khí thế ngút trời, bức ép đối phương lùi lại từng bước, từng bước một, chạy trối chết.
Tần Chi Dịch vừa đánh nhau với Chu Đằng Vũ vừa lặng lẽ liếc mắt quan sát Thiệu Cẩm Hành bên kia. Anh càng nhìn càng cảm thấy kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ cái quẻ kia của Tôn Tô Dạng tính đúng vậy à?
Như vậy thân thủ, nếu như đánh nhau thì chỉ sợ là Tần Chi Dịch anh không có cách nào đảm bảo bản thân có thể thắng được. Hơn phân nửa là bản thân anh sẽ thua.
Có điều anh nghĩ người như vậy nếu như là người mà Hoắc Văn Dương vất vả tìm tới đánh mà hiện tại lại đang ra sức giúp anh thì trong lòng vui sướиɠ không thôi.
“Tần Chi Dịch, mày chờ đó cho tao!”
Cuối cùng Chu Đằng Vũ cũng không đấu lại anh. Hắn cắn răng ném ra một câu chửi thề, đang lúc chuẩn bị dẫn người rời đi thì mắt khẽ nhìn thoáng qua vị trí sau cổ của Thiệu Cẩm Hành. Nơi đó bóng loáng, trắng nõn, không có tuyến thể. Rõ ràng là một tên…
“Beta?!”
Chu Đằng Vũ cực kỳ kinh ngạc, hắn không nhịn được mà hét ra tiếng.
Một tiếng beta được thốt ra vào chính giờ phút này có thể nói là có hiệu quả làm long trời lở đất!
Cái gì? Tên ấy vậy mà lại là một beta? Tần Chi Dịch nhìn thân hình cao lớn mạnh mẽ của Thiệu Cẩm Hành lâm vào trầm tư cùng với hoài nghi nhân sinh. Từ khi nào mà một Beta lại có một thân hình ưu việt cùng với sức mạnh đầy ưu việt như vậy cơ chứ?