Chương 12

Nói đến Tần Chi Dịch thì biểu tình trên mặt đám sinh viên khoa tài chính kế toán đều xụ xuống thấy rõ. Tuy rằng bọn họ không muốn thừa nhận nhưng quả thật thì Tần Chi Dịch mạnh hơn bọn họ, hơn nữa còn mạnh hơn nhiều nữa là đằng khác.

Khoa truyền thông và báo chí rốt cuộc cũng có thể mượn uy danh của đàn anh Tần Chi Dịch thắng lại được một ván. Bọn họ lập tức nhướng mày, ngay sau đó tên học hệ truyền thông và báo chí kia lập tức chỉ về phía Thiệu Cẩm Hành, nâng giọng nói: “Còn có đàn em Thiệu Cẩm Hành học năm hai nữa! Năm ngoái Thiệu Cẩm Hành cũng đã chọn học thêm hệ tài chính kế toán của mấy người, đã vậy còn giành được điểm cao nhất toàn khóa mấy người nữa!”

Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt hướng về phía Thiệu Cẩm Hành. Có kinh ngạc, có ghen ghét, có khinh thường, cũng có ánh mắt đầy nham hiểm……

“Ồ, vậy để tao nhìn xem sau khi thi đấu vị học đệ họ Thiệu này sẽ đem đến bất ngờ gì cho bọn tao nha.” Đội trưởng khoa tài chính kế toán nói rất chậm, đặc biệt sau khi nói xong những chữ cuối cùng thì nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Cậu ta vừa nói chuyện vừa giấu tay phải của mình ra sau lưng, làm một cái thủ thế không dấu vết. Cuối cùng cậu ta còn chỉ chỉ về phía Thiệu Cẩm Hành ý là: Dùng chiến lược tập trung vào cậu ta, vây chết cái tên họ Thiệu kia, tuyệt đối không cho nó có cơ hội chạm vào bóng.

Sau khi truyền lệnh xong thì đội trưởng đội tài chính kế toán âm thầm đắc ý. Hắn phải chờ xem cái tên họ Thiệu này bị mất mặt mới được.

Mặc dù Thiệu Cẩm Hành mấy động tác nhỏ của khoa Tài chính kế toán nhưng cậu cũng đoán được lần này giá trị thù hận của đối phương nhất định sẽ tập trung lên người mình. Cậu nói nhỏ với đội trưởng đội truyền thông và báo chí: “Sau khi vào trận thì bọn họ nhất định sẽ kìm chặt tôi rồi. Cậu nói với mấy thành viên khác nhớ chú ý, tận dụng mọi thời cơ có thể.”

Dù sao thì để đám Tài chính kế toán kìm chặt cậu thì khả năng đồng đội của cậu có thể đột phá được phòng tuyến của đối phương là rất lớn.

“Bạn học…. Thiệu?”

Giọng nói quen thuộc mà cậu cực kỳ chán ghét lại vang lên. Thiệu Cẩm Hành theo bản năng mà cứng đờ người lại, cậu từ từ quay người lại, quả thật là Thiệu Nguyên Kỳ. Thiệu Nguyên Kỳ cũng không phải là sinh viên của đại học T. Hiện tại thì cậu ta vẫn còn đang học lớp mười lai, tháng sáu năm sau sẽ thi đại học, mục tiêu là trở thành tân sinh viên trường đại học T này.

Vả lại thành tích mà lúc trước Thiệu Cẩm Hành thi đại học so với điểm số của thủ khoa Tài chính kế toán còn cao hơn tới tận mười điểm. nhưng Thiệu Nguyên Kỳ không đồng ý hắn ghi danh, chính là buộc hắn sửa lại chí nguyện.

Sau khi Thiệu Nguyên Kỳ gọi Thiệu Cẩm Hành qua thì chỉ tay ý bảo cậu đi qua bên cạnh.

Hai người một trước một sau đi đến một chỗ khuất người, Thiệu Nguyên Kỳ thấy không có người chú ý tới bên này thì lập tức thu lại toàn bộ dáng vẻ ôn hòa lễ độ thường ngày, khoanh tay trước ngực, hất cằm tỏ vẻ trịch thượng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ra lệnh cho cậu: “Thiệu Cẩm Hành, tôi không muốn nói nhiều lời với anh nữa. Hiện tại tôi yêu cầu anh thả nước cho đội đối thủ, mà anh cũng nhất định phải thả nước cho đội bạn.”

“Cậu bảo tôi phải giả vờ thua? Xin lỗi, chuyện này tôi cự tuyệt.” Thiệu Cẩm Hành nhìn nhìn về phía sân bóng rổ, đội trưởng đội bóng rổ cũng đã giơ kí hiệu cho cậu: “Tôi phải đi rồi, đồng đội đang kêu tôi.”

“Thiệu Cẩm Hành, anh!” Thiệu Nguyên Kỳ tức đến mức muốn hộc máu, gương mặt thanh tú lúc này cũng dần trở nên vặn vẹo. Cậu ta không ngờ rằng Thiệu Cẩm Hành lại kiên quyết đến vậy. Hôm nay cậu ta tới đây là muốn tìm đám sinh viên khoa Tài chính kế toán cố vấn giúp một vài chuyện quan trọng. Vốn đã hẹn đám sinh viên kia xong cả rồi nhưng nếu trận bóng rổ này thua thì tâm trạng của bọn họ cũng tụt dốc theo, tất nhiên cũng sẽ không nhiệt tình, biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm như xưa nữa.

Nhưng khi cậu ta thấy sắc mặt tái nhợt của Thiệu Cẩm Hành thì hình như nhớ đến chuyện gì đó, khóe môi thoáng chốc hơi câu lên, thấp giọng lẩm bẩm tự nói: “Là do mình quá sốt ruột mà thôi. Mình căn bản không cần phải đi tìm anh ta. Tối qua anh ta uống cả một bình rượu trắng như vậy, nghe nói tới giữa trưa hôm nay vẫn còn nằm trong bệnh viện. Mang theo cái cơ thể suy yếu như vậy đi thi đấu thì sao có thể đánh được cả trận cơ chứ. Nhiều nhất thì trong vòng mười phút thôi đã chịu không nổi nữa rồi.”

“Thiệu Cẩm Hành, chuyện anh ngỗ nghịch với tôi sau này tôi nhất định sẽ tìm anh tính sổ.” Thiệu Nguyên Kỳ cuối cùng vẫn gim chuyện lần này vào lòng.

Năm phút sau, theo tiếng còi vang lên, trận bóng rổ cũng bắt đầu thi đấu!

Thiệu Cẩm Hành đồng phục của đội truyền thông và báo chí, càng tôn lên làn da trắng ngà của anh, trắng như Phan Anh vừa ra sân đã thu hút hết toàn bộ tầm mắt của mọi người.

Bên ngoài sân bóng đều hô to gọi nhỏ mấy chữ “trời ơi đẹp trai quá đi”, sau đó bọn họ lại bắt đầu điên cuồng chụp ảnh.

Trận bóng rổ bắt đầu thi đấu không lâu, Thiệu Cẩm Hành dùng năng lực phán đoán cùng sức bật kinh người của mình mà cướp được bóng của đối phương. Tới khi các đội viên bên Tài chính kế toán phản ứng lại thì lập tức có ba người xông ra kẹp chặt cậu không lọt chút gió nào. Ai ngờ Thiệu Cẩm Hành liên tục chuyền bóng đổi tay, ánh mắt nhìn về phía sau làm một động tác muốn chuyền bóng. Đội viên bên tài chính kế toán thấy vậy thì bị dọa cho giật mình, vội vàng điều xoay người qua chắn bóng.

Có sơ hở! Thiệu Cẩm Hành lại đổi tay chuyền bóng thêm một lần nữa, mũi chân cũng phóng về phía trước thế nhưng cậu không thèm chuyền bóng đi mà trực tiếp đột phá vòng vây, dùng tốc độ cực nhanh, thế như chẻ tre xuyên qua bức tường người kia, nhảy lên, đứng ngay chấm mười ba, nâng bàn tay cầm bóng lên dùng sức ném. Quả bóng rổ màu cam vẽ ra một đường parabol cực kỳ hoàn mỹ giữa không trung.

Bộp một tiếng! Treo không lọt vào rổ!

Ba điểm!

Giờ này khắc này, tiếng hò hét ở bên ngoài như xé trời.

Nghe thấy tiếng hò hét của người xem là có thể biết ngay một quả này có bao nhiêu nghệ thuật.

“Ôi là trời, đẹp trai quá đi!” Triệu Tiểu Soái xem video tại hiện trường do bạn học chụp gửi qua thì kích động đến mức nhiệt huyết sôi trào. Anh ta nhanh chóng gọi Tần Chi Dịch qua.

Đợi đến khi Tần Chi Dịch đi tới thì anh ta lập tức đưa điện thoại qua, còn nói với giọng điệu đắc ý dào dạt nữa chứ:

“Nhìn thử đi, đây là đàn em siêu đẹp trai mà tôi nói với cậu đó. Là một beta đó nha, đẹp trai hay không nà? Có phải là đã hối hận vì không đi làm quen với người ta rồi không!”

“Đẹp trai ở điểm nào?” Tần Chi Dịch liếc mắt nhìn thử, tức giận nói: “Cách xa như vậy, ngay cả mặt đều thấy không rõ, chỉ thấy có mấy ngày cứ chạy tới chạy lui.”

“Dù không thấy rõ mặt nhưng điểm mấu chốt là tứ chi bạo phát lực nha. Vừa nhìn đã biết eo của cậu đàn em này rất tuyệt rồi!” Triệu Tiểu Soái vừa xem video, vừa tấm tắc khen hết lời: “Nhìn cái eo này xem, rồi lại nhìn thử cặp chân này nè, quá tuyệt! Hơn nữa, Tần ca à, anh chỉ mới liếc mắt một cái thôi mà, còn chưa nhìn được chỗ xuất sắc của người ta!”