Chương 9: "...cô đã phải lòng người này rồi."

Từ bây giờ Cỏ sẽ đổi xưng hô như sau nhé: Tưởng Niên-cậu, Hạ Tần-hắn. Tại tui thấy để như này sẽ hợp lý hơn vì Hạ Tần hơn Tưởng Niên 5 tuổi lận.

Hơn nữa ông chủ Tần của chúng ta là xã hội đen nha, phải khí thế một chút! Nên xin lỗi vì sự thay đổi xưng hô này nhé

Cậu đứng dậy, bê phần ăn sáng sang cái bàn cách đó không xa. Đã ăn sáng thì phải ngồi bàn chứ, thật ra là cậu sợ rơi rớt xuống chăn giường.

***

Đang nhai nhai ngon lành thì Tưởng Niên đánh rơi miếng bánh mì đang nhai dở cùng với đó vẻ mặt đơ như máy tính bị mất mạng.

Lý do vì sao ư? Là bởi vì cậu chưa có đánh răng!

Điều này đối với những người châu Âu là điều hiển nhiên như việc mỗi ngày đều phải ngủ vậy.

Nhưng cậu là người châu Á thì khác hẳn. Cậu chưa bao giờ từ bỏ việc vệ sinh răng miệng trước khi ăn sang cả.

Cậu đứng cậu đi vào phòng tắm để đánh răng nhưng mà… lấy đâu ra bàn chải với kem đánh răng?

Có lẽ do đây là phòng dành cho khách mới được chuẩn bị nên chưa có đủ đồ dùng sinh hoạt. Vậy giờ làm sao?

Sau một hồi suy nghĩ cậu đi đến trước cửa phòng, vặn khóa. Ừmm không mở được.

Chẳng lẽ bây giờ ngồi đây đợi đến lúc người ta lên dọn bát đĩa rồi xin chút đồ dùng cá nhân?

Mà như vậy thì dọn mất đồ ăn rồi thì ăn gì nữa? Vừa suy nghĩ cậu vừa liếc mắt ngang qua bữa sáng ngon lành trên bàn.

‘Aaaa cậu không biết đâu!’ Sau cùng Tưởng Niên vẫn ngồi ăn hết trong ngon lành.

Một lúc sau cửa phòng được mở ra. Cô gái lúc nãy tiến vào bê dọn đồ ăn đi xuống.

Không những vậy còn có thêm 2 người đàn ông đi sau mang thêm một đống đồ lỉnh kỉnh. ‘Hình như đấy là bảng vẽ?’

“Đây là đồ ông chủ bảo chúng tôi mang lên cho cậu.” Nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Tưởng Niên vội vàng ngăn lại, nói: “Có thể cho tôi đồ dùng cá nhân không?”

“Hửm? Cái gì cơ, lúc đến đây cậu có mang đồ vật gì kèm theo?” Giọng nói người đàn ông mang theo chút đề phòng cùng sự đe dọa không hề nhẹ.

“Không, không, không. Ý tôi là các vật dụng sinh hoạt thôi.

“Được.”

Có thể thấy từ phản ứng của những người kia thì vẫn chưa có dấu hiệu hòa hoãn với cậu.

Thôi kệ trước tiên xem đống này đã.

Sau một hồi mày mò Tưởng Niên đã dựng khung tranh lên bắt đầu vào công cuộc vẽ.

Trong lúc cậu vẽ có thể sẽ khiến mọi người ngạc nhiên vì cả thế giới xung chung quanh cậu tĩnh lặng lại như không muốn làm phiền đến cậu vậy

Hiện tại cậu dang ngồi bên cạnh của sổ nơi có ánh sang tốt nhất trong căn phòng.

Cậu không vẽ những gì đang thấy hay khung cảnh ở ngay bên ngoài mà lại dựa theo trí tưởng tượng của bản thân mà phác họa ra một bức tranh.

Tưởng Niên chuyên tâm đến nỗi có người tiến vào phòng cũng không nhận ra. Người kia định gọi cậu nhưng rồi thấy cậu không có phản ứng nên đặt đồ xuống và bước ra khỏi phòng.

Thời gian cứ êm đềm mà trôi qua. Không biết đã bao lâu cửa phòng phá ra tiếng gõ cửa nhưng cậu lại không chú tâm đến những điều đó.

Giản Văn Tịnh cũng chính là cô hầu gái lúc sang mang lên bữa trưa thấy cậu đang không để tâm xung quanh chăm chứ vào nhưng mảng màu xanh trắng trong tay, cô cảm thán rằng cậu ấy quá có mị lực.

Cuối cùng cô đánh bạo tiến gần đăng sau cậu trai kia. Đây là sự việc không nằm trong yêu cầu công việc nhưng mà…

Sau hồi lâu Giản Văn Tịnh mới tỉnh táo lại, mặt cô ta hiện lên nhưng vệt hồng đáng nghi. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ là cô đã phải lòng người này rồi.

Cô chưa bao giờ như vậy cũng không phải là loại ngây ngô chưa thử qua tình yêu bao giò mà hiện tại lại dẫm chúng tình yêu sét đánh.

Vừa nghĩ vừa vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, nhưng mà xui thay cô lại va thật mạnh vào một tứ gì đó trước mặt.

Lúc ngẩng đầu lên thì trái tim của cô đã suýt nữa rớt ra ngoài rồi. Là quản gia Ngô!

Ông nhìn cô với một ánh mắt đầy ẩn ý, cuối cùng để lại một câu nói rồi đi: “Đừng làm gì dại dột, cô không đương nổi đâu.”

Cô hiểu lời ông nói có ý gì có lẽ ông đã nhìn thấy hết rồi. ‘Đúng như lời ông quản gia nói cô…không dám.’

***

Đúng rồi đó quý vị Cỏ đã cho xuất hiện tình địch thứ nhất của Hạ Tần. Và tất nhiên là còn nhiều nữa nha. Phải đẩy nhanh tiến độ cho 2 đứa con nhà tôi thôi🤔