Chương 10: "...mì tôm chua cay." "...được nuôi rồi mặc kệ người ta thịt thôi."

Tưởng Niên vẫn đang ngồi ngây ngốc vẽ tranh đâu biết mình đã thu hút được người khác khi chẳng cần làm gì chứ.

Cậu vẫn giữ tập trung suốt cả ngày, đến giờ ăn bữa tối. Người mang đồ ăn lên lại là một người khác.

Chẳng qua cậu không mảy may để ý để ý điều đó. Thật ra cậu vẫn ngồi im chỗ cửa sổ từ sáng tới giờ. Cậu muốn hoàn thiện bức tranh ngay khi có thể.

Người đưa cơm lần này là người phụ nữ đứng tuổi, lúc bà mang đồ ăn lên thấy cậu trai kia vẫn đang tỉ mẩn với tác phẩm của mình.

Bên cạnh đó là bữa trưa vẫn không vơi đi dù chỉ là một miếng. Bà cảm thán: ‘Bây giờ bà đã thấu hiểu điều gì đó mà ông chủ giữ cậu ta lại, thời buổi nay không phải ai cũng kiên trì được như vậy mà lại còn trẻ như vậy.

Hiển nhiên bà không biết trong mắt đàn em của Hạ Tần thì Tưởng Niên được giữ lại là điều không có khả năng. Đáng lẽ cậu ta đang bị thủ tiêu rồi mới đúng.

Bà lặng lẽ đặt bữa tối bên cạnh rồi mang phần ăn trưa ra khỏi phòng. Khóa cửa là một bước không thể thiếu.

Bức tranh đã dần đi đến những công đoạn cuối cùng. Thời điểm hắn dừng tay lại cũng là lúc bữa tối được mang lên không lâu.

Cậu để ý thức ăn trong đĩa vẫn còn hơi ấm, có lẽ là mới được mang lên. Hình như buổi trưa Tưởng Niên cậu chưa bỏ cái gì vào bụng cả. Giờ đói meo luôn rồi.

Nhanh tay ăn thôi nào! Từ từ, hình như tay dính dính đầy màu rồi, phải đi rửa tay đã, haiz~

Sau khi rửa tay sạch sẽ cậu đã yên tam mà ngồi ăn rồi. Hừm phải nói một lần nữa là họ làm cơm rất ngon nha.

Bởi vì hồi bé đã từng có thời điểm phải ăn bánh mì thiu kể cả khi đã được đi học đàng hoàng thì Thưởng Niên cũng phải ăn uống thắt lưng buộc bụng mới đủ sinh hoạt phí.

Vậy nên cậu chưa bao giờ được ăn những món đẹp mắt ngon miệng như thế này. Thứ làm bạn với dạ dày của cậu hàng ngày là mì tôm chua cay.

Thôi vậy trong hoàn cảnh này thì Tưởng Niên đành chấp nhận số phận được được nuôi rồi mặc kệ người ta thịt thôi.

Rất nhanh cậu đã ‘nhâm nhi’ bữa tối một cánh ‘từ tốn’. Ăn no rồi thì cậu lại bắt đầu lại nghĩ về nhiệm vụ của mình.

Đi qua hết cả một ngày thì cuối cùng lại vòng về vấn đề này. ‘Aaaaa! Rốt cuộc là phải làm những cái gì chứ’. Cậu sắp sầu não đến chết rồi đây.

Trong đầu cậu bỗng hiện ra một số hình ảnh hôm qua, không biết tại sao mặt Tưởng Niên càng ngày càng đỏ lên.

Với cái bản mặt này thì ai nhìn vào cũng biết là cậu đang suy nghĩ những thứ không lành mạnh.

Cậu vô thức châm vào môi rồi vân vê. Hừ hôm qua người kia còn đè hắn ra cưỡng hôn mà cả ngày hôm nay lại chẳng thấy mặt mũi đâu.

Nhưng mà nghĩ lại trạng thái hôm qua của Hạ Tần không đúng lắm. Ai không biết còn tưởng hắn bị hạ thuốc nữa cơ.

Còn làm như là muốn ‘ăn’ cậu luôn vậy. Khoan đã, hình như hôm qua mình có bị rách một chút ở trong miệng, thậm chí là rất đau.

Tại sao bây giờ lại không thấy đau? Sáng nay cậu đánh răng cũng không thấy vết xước nào cả.

Cậu cảm giác hình như mình sắp vén được bức màn lên và biết được việc gì đó.

Tưởng Niên trong lúc suy nghĩ hay chú tâm làm việc gì nên không hề nhận thức được rằng có một thân ảnh cao gầy tiến vào phòng một cách nhẹ nhàng.

Người kia thấy Tưởng Niên không để ý cũng không phát ra tiếng động gì, là một bộ dạng hết sức âm thầm từ từ tiến lại gần...

***

Các bạn biết chương sau sẽ có gì không? Hé hé 😁