Vì thế lực của Hạ Tần bành trướng quá nhanh nên lão đã cho người hạ thuốc vào ly rượu.
Mặc dù biết ly rượu đã bị động tay nhưng trước toàn thể cậu ta lại không thể từ chối lời mời rượu của chủ tiệc nên chỉ đành uống một chút.
Tiếp đó là một màn nam phụ được nữ chính giúp đỡ rồi phải lòng các thứ.
Sau lần được nữ chính giúp đỡ Hạ Tần luôn để người âm thầm giúp đỡ cô trong công việc cũng như là sự an nguy của cô gái khi đi đêm.
Nhưng mà hắn lại không hề lộ mặt, cho tới khi nam nữ chính bắt đầu yêu nhau.
Tần Phong đã nhận ra sự hiện diện của cậu, hai người lại bắt đầu những cuộc đấu tranh trong âm thầm. Tất cả là vì không muốn nữ chính phải lo lắng.
Hiển nhiên theo định luật của tiểu thuyết, người chiến thắng sẽ luôn là nhân vật chính và nam phụ chỉ là để làm bật lên những gì hơn người của ‘đứa con của trời’.
Cuối cùng Tần Phong vào Lục Mạn ở bên nhau trong sự chúc phúc của moi người, còn Hạ Tần thì bị người khác xem thường vì đã thất bại thảm hại dưới tay của Tần Phong.
Sau khi đã dọc hết nội dung cuốn tiểu thuyết Tưởng Niên cũng phải kinh ngạc bởi hào quang nhân vật chính của Tần Phong.
Tóm lại nếu hắn xoay chuyển kết cục của nam phụ cũng chính là Hạ Tần thì chiến dịch giả cứu nam phụ kia cũng hoàn thành đúng không?
“Cộc cộc.”
Đột nhiên cánh cửa phòng được mở ra, một cô gái trẻ bước vào cất tiếng: “Đây là bữa ăn sáng.”
“Cảm ơn.” Ít nhất còn được ăn uống đầy đủ.
Hừm hắn có thể không để ý việc người kia gọi hắn là ‘con chuột’. Tất nhiên từ tối qua hắn vẫn chưa quên đâu.
Ngon!!! Nếu mà mỗi ngày hắn đều được ăn nhưng món như thế này thì cũng không tệ.
Do tập trung về món ăn và việc ăn uống nên Tưởng Niên không nhận ra cô gái mang đồ ăn vào đang chăm chú nhìn hắn.
Cô là người giúp việc mới được tuyển vào trong biệt thự này 1 tháng. Để được nhận vào làm một công mà nhiều người mong muốn cô cũng phải trải qua một phen khó khăn.
Bình thường cô cùng các chị đồng nghiệp được quản gia phân đi lau dọn đồ đặc trong nhà.
Bỗng nhiên sáng nay ông quản gia lại bảo cô đi bê phần ăn sáng này lên phòng.
Thật ra tối qua ầm ĩ lớn như vậy cô cũng biết chút ít rằng có người đột nhập vào trong phòng của ông chủ và bị bắt được.
Chuyện sau đó cô chỉ nghe loáng thoáng rồi không biết tại sao ông chủ lại giữ người đó lại. Thậm chí còn cho người đó vào phòng cho khách, còn bảo cô mang đồ ăn sáng lên.
Ai cũng có cái tính tò mò ăn sâu trong máu mà, cô cũng vậy. Đã thế bây giờ còn được gặp trực tiếp người mà ông chủ giữ lại, tai của cô sắp vểnh cao lên trời rồi.
Lúc mở cánh cửa ra cô đã ngay lập tức bị cậu trai ngồi trên giường thú hút. Đến nỗi cô không thể rời mắt được mà nhìn chằm chằm cậu ấy.
Đột nhiên cậu trai ấy ngẩng lên hỏi một câu làm cô ngượng ngùng vì nhận ra sự thất lễ của mình: “Nhất định phải ăn trong sự giám sát của cô sao?”
Cô nhanh chóng trả lời: “A, không phải đâu, xin lỗi cậu. Sau 15 phút nữa tôi sẽ lên dọn dẹp, mời cậu ăn tự nhiên.”
Trong lòng cô lúc này đã rối tung rối mù lên rồi. Dù cách tiến vào dinh thự không được đàng hoàng cho lắm nhưng cậu ta cũng được xem như là khách của ông chủ mà cô lại thất lễ trước mặt người ta.
Quản gia mà niết chắc cô bị đuổi việc mất. Vì sợ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn nên cô nhanh nhảu bước ra khỏi phòng vào chốt cửa lại.
Cô không quên sáng nay quản gia bảo phải chốt lại cửa sau khi ra khỏi phòng. Dù không hiểu là để làm gì nhưng cô vẫn tuân theo.
“Két” “Cạch” “Xoành xoạch”.
Một loạt các tiếng động theo thứ tự khép lại cánh cửa phòng. Sau khi đợi một lát hắn chắc chắn người giúp việc kia đã đi hắn mới tiếp tục thưởng thức bữa sáng.