Lần thứ 2 mở mắt ra, trước mắt lúc này chỉ còn là một màu trắng vô tận. Cùng lúc ấy đằng sau Tưởng Niên phát ra một giọng nói: “Chào mừng đã đến với thế giới này, Tưởng Niên.”
Cũng không biết có phải người không vì người kia cả cơ thể đều sáng chói cùng với giọng nói kỳ dị không phân ra được là nam hay nữ. Sự xuất hiện của người nọ cảm giác như khiến cho cả không gian này bỗng chốc như sáng bừng lên vậy.
“Ngươi là ai? Tại sao lại nói là ‘thế giới này’ mà tôi không phải đã…” ….chết rồi sao?
Người này nhìn ra sự quẫn bách của hắn nên đã nói trước: “Tôi biết cậu có rất nhiều câu hỏi đặt ra, nhưng chúng ta hãy cứ từ từ mà giải đáp những thắc mắc của cậu nhé?”
“Trước hết, cậu thật sự đã chết ở thế giới của cậu và hiện tại nơi cậu vừa thấy là 1 thế giới của bộ tiểu thuyết và cũng là 1 trong những thế giới mà tôi cai quản.” Nói rồi đưa ngón tay đặt lên điểm ở giữa 2 đầu lông mày của Tưởng Niên.
Hắn chỉ cảm thấy có thứ gì đó như đang muốn chui vào trong đại não hắn làm đầu đau như búa bổ, toàn thân rịn ra tầng mồ hôi mỏng. Cảm giác đầu hắn như muốn hỏng rồi….
Sau khi cơn đau qua đi cùng với đó là hàng loạt chuỗi thông tin được truyền vào hắn nhận ra thứ vừa truyền vào đầu hắn là nội dung 1 phần của cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết, mà người đàn ông cao lãnh hồi nãy chính là nam phụ trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình này.
Không biết tại sao sao phần về người này này lại đặc biệt nhiều còn mọi thứ còn lại chỉ được sơ lược qua. Anh ta chỉ là một nam phụ thôi mà, đáng lẽ nội dung chính phải xoay quanh nhân vật chính chứ.
“Cậu có lẽ cũng nhận ra rồi nhỉ mọi thứ đã được tôi tóm tắt và giản lược lại nhưng chi tiết chính xoay quanh Hạ Tần. Tất nhiên, việc gì cũng có nguyên do của nó, …đúng vậy tất cả mọi thứ đều như vậy kể cả việc cậu đến đây…”
“Tôi thì có nguyên do gì để đến đây chứ?” Tưởng Niên đột nhiên cắt ngang hỏi. “Mà chính xác thì ngươi là cái gì vây?”
“Hừm, cậu có thể gọi tôi là chủ thần cũng được. Còn cậu là do tôi đã chuyển cậu tới đây, cậu có biết rằng tôi đã đợi cậu rất lâu rồi không, cả cậu ấy cũng vậy.”
“Chờ tôi làm gì chứ? Có bao nhiêu người ở ngoài kia mà.” Hắn khó hiểu mà nhìn người đối diện.
“Mọi thứ rất bình thường cho đến khi các độc giả của bộ tiểu thuyết cúng chính là thế giới này bắt đầu bất mãn vì cái kết cho nam phụ Hạ Tần. Họ bắt đầu mở ra một chiến dịch mang tên ‘Cứu vớt nam phụ si tình’.
Đến đây y chững lại một nhịp rồi nói tiếp: “Và tất nhiên thân là người cai quản thế giới này tôi đã đi tìm những người phù hợp với điều kiện.”
“ Vậy những người khác đâu?”
“ Không có.”
“Hả?” Hắn tưởng mình đang nghe nhầm.
“Tôi nói không có, chỉ có mình cậu là phù hợp nhất.” Chỉ có mình cậu mới làm cho linh hồn của đứa trẻ ấy có một tia rung động.