Lúc Tưởng Niên đang chìm trong biển suy nghĩ của chính mình thì bỗng, những ngón tay cậu được 1 người nâng lên bằng bàn tay thon dài.
Bàn tay này rất trắng, khớp xương rõ ràng, móng tay thì được cắt tỉa gọn gàng kèm theo đó là những vết chai mờ mờ làm khi được chạm vào thì người ta cảm giác như gãi vào tim vậy.
Cậu chỉ thấy hắn cau mày rồi nói: “Sao cậu lại không cẩn thân như vậy, tôi cho cậu ra ngoài để cậu làm cái trò này hả? Thật là lãng phí.”
Tiếp đó Hạ Tần liếʍ nhẹ ngón tay cậu. Hơi nhột nhưng cảm giác đã quen hơn ngày hôm qua rồi.
“Anh muốn thêm không?” Chừng này chắc chả đủ để Hạ Tần nhấm nháp đâu.
Nghe thấy vậy Hạ Tần buông bàn tay của Tưởng Niên ra chuyển hướng về phía bông hoa kia.
“Không cần.” Hồi nãy có lẽ đã làm rơi vài giọt máu lên trên các cánh hoa. Nhìn chúng chẳng khác nào những hạt sương sớm còn đọng lại vậy.
Chẳng qua những ‘hạt sương’ này là máu mà thôi. Nhìn có chút quỷ dị nhưng khi đặt cạnh với Hạ Tần thì lại thập phần phù hợp.
Nhìn Hạ Tần cắn cánh hoa rời ra rồi dùng lưỡi quấn chúng vào miệng, từ tốn nhai chúng cậu lại có chút bực mình không rõ lý do.
Cậu đan gở ngay đây mà hắn lại ăn máu đã rơi xuống kia mà không trực tiếp lấy trên người cậu. Tối qua không phải rất tốt sao? Cậu thích Hạ Tần chủ động nhiệt tình như tối qua hơn.
Đây là sau khi đã được ăn no rồi thì lại gạt cậu sang 1 bên? Thứ mà cuối cùng hắn quan tâm chỉ là máu của cậu chứ không phải cậu.
Mặc dù đây là điểu tất nhiên nhưng trong lòng Tưởng Niên lại bùng lên chút giận dữ và bất mãn. Càng nghĩ càng phiền não.
Nhìn người kia híp mắt thưởng thức cậu lại càng cảm thấy bực mình. Bất giác đã đáp lại bàn tay của mình lên trên khuôn mặt kia.
Xúc cảm trên tay mềm mại đến bất ngờ làm cậu không tự chủ co lại đầu ngón tay vuốt ve.
Trong lúc đó Tưởng Niên buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu mình: “…”
Lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi. Cậu đành nở 1 nụ cười mà cậu cho rằng bình thường để che dẫu đi sự hoảng loạng của mình.
“Vừa nãy là tôi buột miệng nói nhảm thôi, xin lỗi nhé anh đừng để ý. Chắc bây giờ phòng của tôi cũng đã được dọn xong rồi nhỉ. Tôi đi lên đây.”
Gì nhỉ? Một câu hỏi mà không cần người đối diện trả lời thì nó là 1 câu hỏi tu từ, loại câu hỏi mà không cần hồi đáp. Nhìn bộ dạng kia thế nào cũng là đang chạy chối chết.
‘Có chút đáng yêu.’ Hạ Tần bất giác mà nghĩ rồi cũng đi vào trong nhà kèm theo bông hoa hồng đỏ thẫm trên tay.
***
Nhoáng cái thời gian đã trôi đến buổi tối, trưa nay Tưởng Niên ăn cơm trên phòng. Người kia cũng không đến tìm cậu làm cậu có chút mất mát không tên.
Từ bữa trưa tới giò cậu chỉ nằm im trên giường, không ngủ thì chính là nhìn trần nhà đếm các họa tiết trên đó có bao nhiêu cái, bao nhiêu nét rồi lại ngủ.
Không biết có phải là ảo giác của cậu không mà cả người cậu nóng rực, ẩn đau đau.
Toàn thân cậu bây giờ chỉ còn cảm giác bứt rứt, nóng đến phát hoảng nhưng bỏ chăn ra thì lại thấy lạnh đến thấu xương.
Cổ họng lúc này cũng trở nên bỏng rát như ngậm lửa.
‘Thật khó chịu.’ Lúc này cậu lại hồi tưởng tới cảm giác mát lạnh của Hạ Tần đem lại.
Tưởng Niên cảm thấy mình bị dở rồi, đến lúc này mà cũng tưởng tượng đến người ta.
“Soa cậu lại không xuống?”
Đằng sau tự nhiên xuất hiện 1 giọng nói lành lạnh làm cậu giật mình quay người lại. Là Hạ Tần!
“Sao lại không xuống ăn cơm? Hửm?” Hắn lặp lại câu hỏi vừa nãy.
Hạ Tần đang chờ đợi câu trả lời của con chuột tham ăn này. Rõ ràng sáng nay hào hứng với đồ ăn như vớ được cục vàng quý giá vậy mà bây giờ gọi xuống lại ‘chảnh’?
Nhưng khi hắn nhìn đôi mắt lờ đờ như đang nhìn thấy biển sao kia lại giật mình. Hạ Tần nhanh chóng lấy tay đặt lên chá cậu để kiểm tra nhiệt độ.
Nóng bỏng. Mặc dù hắn thích nhiệt độ ấm áp của người này nhưng thế này cũng ‘ấm’ quá mức rồi.
Lúc này hắn thật sự có chút hoảng, người này không nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Cứ nghĩ đến đó lại làm cho tâm trạng của hắn trầm xuống một chút.
Sau khi bảo người cho gọi bác sĩ tư nhân hắn lại quay lại chỗ Tưởng Niên nằm.
Tóc cậu đang dính lại trên khắp khuôn mặt vì mồ hồi ướt đẫm, trông thật thảm hại cũng thật làm người ta muốn thương xót.
Nhìn khuôn mặt nằm trong vòng tay, hắn bỗng nhớ lại nụ cười gượng trông như là rất tủi thân kia cùng với câu nói kia…
Nghĩ đến hắn lại bật cười rồi nói 1 cánh nhẹ nhàng bên tai Tưởng Niên: “Ừ, tôi đồng ý với cậu, chú chuột đáng thương của tôi.”
***
Cuối cùng cũng thêm được chương nữa. Chương này gần 1k chữ đó😥. Sắp ngỏm vì sáng tác truyện rồi. Nên là có ai ban phát lộc cho mình thì đùn là người độ lượng😁
Trong chương này thì ông chủ Tần của chúng ta đã có chút động lòng khi mà dùng từ "của tôi" rồi. Còn Niên chuột thì mới chớm nở những cảm giác bứt rứt và buột miệng hoi.
Có ai đoán được câu mà Niên chuột đã nói lúc đó không đây?