Chương 17: Mặc kệ chúng nó đâm sâu vào da thịt nhưng vẫn cố gắng để ngắm nhìn vẻ đẹp kiều diễm này.

Sau khi ngồi xuống bắt đầu dùng bữa cậu thấy Hạ Tần vẫn đang ăn các món rất bình thường.

Nếu có thể ăn như vậy mà vẫn đói sao? Chẳng lẽ còn phân ra dạ dày dành cho đồ ăn bình thường và dạ dày dành cho ‘đồ ăn’ chuyên biệt?

Lúc cậu Tưởng Niên đang chăm chú thỏa mặc tâm hồn ăn uống, thì lại không biết rằng trong đầu Hạ Tần đã tưởng tượng ra cậu thành 1 con chuột hamster tham ăn ngồi nhét mọi thứ vào trong miệng làm 2 nang má căng phồng lên.

‘Thôi ít nhất còn dễ nhìn hơn con chuột cống.’ Hạ Tần nghĩ vậy đấy.

Nếu tưởng Niên mà biết chắc chắn sẽ đặt ra câu hỏi: “Anh bị ám ảnh với chuột trên người tôi à?”

Nhưng mà tiếc là cậu còn đang ngồi làm cái việc mà cậu nghĩ là hưởng thụ cuộc sống. Phải, chính là ăn!

Ai sống mà không phải ăn chứ. Nên là giờ cứ ăn cho no nê trước đã.

Rất nhanh số thức ăn trên bàn vơi bớt dần dưới sự cố gắng của Tưởng Niên. Cuối cùng ăn no đủ rồi cậu còn ợ lấy 1 cái nhỏ.

“Bây giờ tôi sẽ lên tầng rồi ở trong phòng đúng không?” Tưởng Niên hướng về phía Hạ Tần đặt ra câu hỏi.

Hạ Tần: “Không, cậu ngồi đợi đi. Phòng đang được quét dọn lại.”

Còn dược dọn phòng cho nữa, đãi ngộ này quá tuyệt vời rồi. Tất nhiên cậu hiểu không có cái gì là miễn phí.

Thôi thì coi như ăn nhờ ở đậu nhà người ta thì cho người chút máu làm phí để đền đáp lại vậy. Cậu cũng không sợ bị hút kiệt, chủ thần ít nhất đã đảm bảo với cậu như vậy.

Nhưng mà chảng lẽ bây giờ cứ ngồi im ở đây cho đến khi dọn dẹp xong? Dù đồ ăn có ngon đến đâu thì cậu cúng căng bụng rồi không thể nhồi nhét thêm gì nữa.

Bên cạnh phòng ăn này là 1 khu vườn, Tưởng Niên có thể nhìn thấy nó thông qua cử kính đằng kia.

Nếu hỏi cậu có thấy đẹp không? Đẹp. Muốn ra ngoài đó không? Cái này tất nhiên là muốn chẳng qua cậu đang là đối tượng bị giam lỏng muốn ra là được chắc?

Đến việc thử đưa ra yêu cầu kia cậu cũng không dám đâu. Haiz~

Từ lúc ngồi vào bàn ăn tới giờ Hạ Tần vẫn luôn quan sát Tưởng Niên nên hắn biết là cậu đang muốn gì.

Nhìn ra bên ngoài 1 cách lộ liễu và mong chờ thế kia mà lại không mở mồm ra nói ra ngoài là đang không dám làm phật ý của hắn sao?

“Trong lúc chờ đợi cậu được phép ra chỗ kia, miễn là đừng đi quá giới hạn.”

“A? À tôi hiểu hiểu rồi cảm ơn anh.” Ở đây có mỗi cậu và Hạ Tần nên nói cho ai nghe thì không cần nói cũng biết.

Thật ra bên ngoài này rất rộng nhưng chỉ có 1 loại hoa duy nhất là hoa hồng đỏ mà thôi.

Mặc dù chúng mang lại cảm giác đồng loạt, nhưng bông hoa cũng đang ở thởi điểm nở rộ nhưng Tưởng Niên cảm giác nơi này có chút âm u.

Cậu bất giác đưa tay chạm vào rồi giật mình vì bị gai nhọc của chúng đâm vào, máu tươi trào ra càng làm tô điểm thêm sắc đỏ.

Cảm giác mà những bông hoa này đem lại cảm giác gióng như chủ nhân ngồi nhà này vậy.

Diễm lệ, cao quý, thâm trầm làm cho người ta mặc dù biết là có những chiếc gai sắc nhọn ẩn náu bên dưới nhưng vẫn bất chấp mà cầm nó lên để rồi chảy máu.

Mặc kệ chúng nó đâm sâu vào da thịt nhưng vẫn cố gắng để ngắm nhìn vẻ đẹp kiều diễm này.

***

Sau nhiều ngày tháng rong chơi thì tui đã trở lại rồi đây!!! Thật ra nhiều lúc cũng cảm thấy có lỗi mà lười quá nên giờ mới ngóc đầu lên được.

Để đền bù thì hôm nay sẽ có 2 chương lận nha