Hiện tại đang là tháng 6, là lúc bắt đầu bước vào thời điểm nóng nhật trong năm. Dù vậy ngoài đường bây giờ cũng không hề vắng lặng chút nào, trái lại nó phá lệ ồn ào. Hòa vào đó là tiếng ve kêu inh tai có ở gần như khắp mọi nơi.
Trong đám đông có một cậu thanh niên độ tuổi khoảng hai mươi mặc trên mình kiện áo sơ mi trắng. hai tay cầm theo các dùng cụ để phục vụ việc vẽ tranh. Hắn tên Tưởng Niên.
Tưởng Niên hiện đang là sinh viên năm cuối trường mĩ thuật dù thành tích xuất xắc và được nhận học bổng vẫn không đủ để hắn tiếp tục theo học ở 1 ngôi trường đại học danh giá nổi tiếng. Phùuu ai bảo hắn muốn vẽ chứ.
Vì phải tự kiếm tiền để chia vào khác khoản chi tiêu khác nên cậu ngoài việc học còn phải đi
làm thêm vài công việc bán thời gian để trang trải cuộc sống giữa mùa hè oi bức này. Do đã là năm cuối
việc học tập cũng nhiều hơn nên không đủ thời gian đi làm thêm khiến cho cậu không biết phải làm sao mới phải.
Tưởng Niên đang ngồi ở trạm xe buýt thất thần suy nghĩ hắn cảm thấy hôm nay cả người có chút mệt
mỏi toàn thân không có chút sức lực nào. Bỗng có 1 chiếc xe tải mất lái lao nhanh về phía cậu, nhiều người xung quanh hoảng sợ thét lên. Hồi chuông cảnh báo trong lòng Tưởng Niên vang lên dữ dội.
Uỳnh!!!!!!!!!!!! "Áaaaaaa."
“Có người bị đâm rồi!”
"Làm ơn có ai đó gọi xe cứu thương đi, cậu trai kia bị tông chính diện rồi."
Bên tai là những tạp âm dồn dập, tiếng hô hào của những người xung quanh. Chỉ thấy cả thế giới trong mắt hắn đều biến thành màu đỏ cùng cơn đau xé gan xé thịt làm cho ý thứ vốn lung lay của cậu nay lại càng
thêm phần mờ mờ ảo ảo.
Hắn cảm thấy mình thật đen đủi, trước mắt hiện lên những hồi ức trong gần 20 năm cuộc đời mà hắn đã trải qua. Người ta gọi cái này là cuộn phim hồi ức trước khi chết nhỉ? Cũng không có gì đáng xem vì trong cuộc đời của cậu vốn chẳng có sự kiện nào đáng để tưởng niệm.
Hắn là một cô nhi không ai nuôi dậy, hồi bé bó được ở trong cô nhi viện sau này là do tự hắn trang trải cuộc sống cho mình. Ba mẹ không có thân thích cũng không có lấy một người, quan hệ bạn bè mờ nhạt gần như chả quen biết mấy ai.
Mối liên kết của hắn với thế giới này vậy mà ít đến đáng thương. Dường như cái thế giới và đang tồn tại cũng muốn loại bỏ một người là hắn vậy. Cũng đúng thôi, một là kẻ không nhà, không gia đình ai cũng muốn ruồng bỏ hắn là điều đương nhiên rồi.
Hắn kiên cường sống tới bây giờ chỉ là vì hắn có một niềm tin, niềm tin rằng hắn sẽ tìm thấy một người cần hắn, thỏa mãn nguyện vọng của hắn, cho hắn hiểu cảm giác của ‘nhà’. Dù là một nam nhân to lớn nhưng hắn lại mong ai đó bước đến rồi bảo vệ hắn.
Ha…Buồn cười thật không có người nào trên đời này cho cậu cái thứ gọi là ‘nhà’ là thứ mà những kẻ khác sinh ra đã có. Cũng là thứ mà Tưởng Niên dùng cả cuộc đời này cũng không có được. Vốn dĩ “điều bình thường” khó đạt được đến như vậy sao.
Thời điểm này giống như là uất ức đến cực điểm, nước từ khóe mắt hắn không ngừng chảy ra. Hắn cứ như vậy mà...khóc rồi... Một kẻ từ bé đã từng có thời gian tự kiếm sống ngoài đường cũng chưa từ rơi một giọt nước mắt nào, giờ đây không biết là do nỗi sợ khi sắp tử vong hay là do chấp niệm về "nhà" của hắn chưa hoàn thành mà những giọt nước mắt ấy cứ ứa ra không có điểm dừng.
Đến đây Tưởng Niên đã triệt để mất đi ý thức. Sinh mệnh của của chàng trai mang tên Tưởng Niên kéo dài 23 năm ở thế giới này kết thúc rồi.