Chương 2-2: Nam phụ

Lạc Hàm nhìn đến ngây người, mà lúc này, mũi kiếm trong tay hắn đã chuyển động. Người vừa mới cứu Lạc Hàm cách đây không lâu giờ lại chĩa kiếm thẳng tắp vào nàng, cất giọng khàn khàn lạnh lùng: "Ngươi là ai?"

Lạc Hàm sửng sốt thật lâu mới tìm được giọng nói của mình: "Ta là Lạc Hàm."

Nàng không ngờ chỉ trong vòng chốc lát lại bị đại ma vương chĩa kiếm vào người tận hai lần.

Lạc Hàm cố gắng nói thật chậm rãi: "Ta không có ác ý, ta chính là tới cứu ngươi. Ngươi buông kiếm xuống trước rồi nói được không? Ta có bóng ma tâm lý với tư thế này của ngươi đó."

Nàng vẫn còn nhớ rõ trước khi vòng xoáy thời gian khép lại, Lăng Thanh Tiêu cũng bình tĩnh nhìn nàng như vậy, sau đó vung kiếm chém về phía nàng một nhát khiến đất cát bay đầy trời, núi lở đất nứt. Khi đó hắn đứng trên mây, Lạc Hàm không nhìn rõ diện mạo của hắn nhưng ánh mắt đó khiến nàng cả đời cũng không quên được.

Không có cảm xúc, không có buồn vui, không có khát vọng.

Chỉ có chết chóc.

Tuy rằng đây là lần đầu tiên gặp hắn ở quá khứ, nhưng khí thế lúc chĩa kiếm vào người khác của hắn giống như đúc khi hắn đứng trên mây. Lạc Hàm chắc chắn không nhận lầm, nàng liền xác định đây chính là đại nhân vật phản diện Lăng Thanh Tiêu người mang đến vô vàn tai ương cho hậu thế, suýt chút nữa hủy diệt cả thế giới.

Nhưng không ngờ đại ma vương lại đẹp đến như vậy, vừa tiên khí thoát tục lại lạnh lùng, vừa cao ngạo lại rực rỡ. Lạc Hàm bị nhìn chằm chằm đến mức không dám động đậy, vào lúc khẩn yếu quan đầu* như vậy mà nàng vẫn còn có tâm tư suy nghĩ. Dáng vẻ của đại ma vương đẹp mắt như vậy, vì sao nữ chính nguyện thâm tình với nam chính không hối tiếc mà lại không chọn đại ma vương cơ chứ?

*khẩn yếu quan đầu: thời điểm khẩn cấp và quan trọng, thời điểm mấu chốt.

Dựa theo cốt truyện, bây giờ Lăng Thanh Tiêu vừa mới bị người thân bỏ rơi, còn bị nữ chính tự tay đâm một đao, rơi xuống cấm địa vực sâu. Mọi sự hắc hoá hận thù thế giới của Lăng Thanh Tiêu dường như đều bắt đầu từ nơi này.

Không biết bây giờ nàng đến có còn kịp hay không, nếu Lăng Thanh Tiêu đã hoàn toàn hắc hóa muốn hủy diệt thế giới thì nàng phải làm sao bây giờ? Nàng là Thiên Đạo, lục giới sinh sôi không ngừng, sinh linh hưng thịnh thì nàng mới có thể thọ cùng trời đất, nếu sinh linh diệt vọng, lục giới suy tàn thì nàng cũng không sống được lâu.

Trước khi cây Bồ Đề đưa nàng đi đã nói rõ ràng, bọn họ chỉ kịp mở đường hầm thời gian một lần. Nếu Lạc Hàm không thành công ngăn cản Lăng Thanh Tiêu, hắn vẫn sẽ huỷ diệt thế giới như cũ, vậy thì mọi người liền cùng nhau xong rồi. Đến lúc đó trời cũng không còn thì lấy đâu ra Thiên Đạo?

Lạc Hàm không dám động đậy, cố gắng nói đạo lý với Lăng Thanh Tiêu: "Ta thật sự tới cứu ngươi. Ngươi trước tiên buông kiếm xuống, có gì chúng ta từ từ nói."

Mũi kiếm của Lăng Thanh Tiêu không hề dịch chuyển. Hắn lạnh lùng nhìn kĩ nữ tử trước mắt này, nàng đột nhiên xuất hiện dưới đáy vực, trên người mặc y phục có pháp khí được chế tạo mang giá trị xa xỉ, nhưng thoạt nhìn lại không có tu vi. Ngay cả lúc cận kề sinh tử vừa rồi, hắn cũng không thấy nàng sử dụng linh lực.

Hoặc là nàng thật sự không có tu vi, hoặc là nàng giả vờ quá tốt.

Lăng Thanh Tiêu đứng bất động, lạnh lùng hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?"

"Ta thật sự tới cứu ngươi." Lạc Hàm khóc không ra nước mắt, "Ngươi phải tin ta, ta đến đây là vì ngươi."

Lạc Hàm thấy sắc mặt đại ma vương vẫn lạnh lùng, chỉ có thể vươn tay đưa ra mệnh môn của mình đến trước mặt hắn: "Nếu ngươi không tin thì có thể xem mạch của ta. Ta không có tu vi, cũng không có khả năng làm gì ngươi được."

Lạc Hàm cảm thấy nàng tỏ rõ lập trường đến mức này thì dù cho ý chí sắt đá cũng phải trở nên mềm mại. Lại không ngờ Lăng Thanh Tiêu thật sự dùng linh lực lưu chuyển dọc theo kinh mạch của nàng một vòng lớn.

Lạc Hàm nhất thời không nói nên lời. Dựa theo trình độ phòng bị người khác như bây giờ của Lăng Thanh Tiêu, còn có thể ngăn cản hắn hắc hoá sao?

Linh lực của Lăng Thanh Tiêu lưu chuyển một vòng quanh kinh mạch và đan điền của Lạc Hàm vẫn không phát hiện dấu vết đã từng tu luyện. Lăng Thanh Tiêu hơi ngạc nhiên, rất nhiều hài tử vừa ra đời ở tiên giới đã bắt đầu hấp thu linh khí trời đất, chỉ có cơ thể phàm nhân mới có thể không có dấu vết hấp thu linh khí.

Nhưng tại sao một phàm nhân lại có thể xuất hiện rồi sống sót dưới Tuyệt Linh vực được? Lúc nàng tránh né luồng gió vừa rồi, độ linh hoạt cùng nhạy bén như vậy phàm nhân chắc chắn không có được.

Mặc dù trên người nữ nhân này có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng nàng không có tu vi là thật, tạm thời sẽ không gây ra tổn hại cho hắn. Lăng Thanh Tiêu thu kiếm lại, không muốn giao tiếp cùng bất kì ai nữa, xoay người rời đi.

Nhưng Lăng Thanh Tiêu vốn chỉ là nỏ mạnh đã hết đà, vừa rồi vì chặn luồng gió kia giúp Lạc Hàm đã hao hết linh lực của hắn. Hắn mới đi hai bước, máu trong ngũ tạng lục phủ đã dâng trào, kinh mạch đau nhức kịch liệt, nơi bị đào ra long đan lại càng tệ hơn, vừa rồi hắn nói chuyện với Lạc Hàm đều là đang gắng gượng chống đỡ.

Lúc này hắn không trụ được nữa, ngã xuống đất ngất đi.

Lạc Hàm không ngờ đại ma vương vừa rồi còn lạnh lùng cầm kiếm chỉ vào nàng, vừa quay người đã ngã quỵ xuống. Nàng chịu đựng đau đớn bò dậy, cẩn thận đi đến bên người Lăng Thanh Tiêu: "Ngươi làm sao vậy?"

Lạc Hàm đang do dự không biết nếu mình đến quá gần liệu có bị đại ma vương dùng kiếm chém làm đôi hay không, bỗng nhiên thấy trên người Lăng Thanh Tiêu toả ra ánh sáng nhàn nhạt, hiện lên vệt sáng bạc lấp lánh, sau đó một cái đuôi rồng chồng chất vết thương xuất hiện trên nền đá.

Lạc Hàm ngây ngốc thật lâu, mới chậm rãi thốt lên: "Mẹ kiếp..."

Dưới đáy vực tối tăm, mỹ nhân thanh lãnh ngất trên vách đá, mà nửa người dưới của hắn lại là đuôi rồng thon dài, trong bóng tối toả ra ánh sáng bạc mờ ảo, như tuyết lại như trăng.