Tình trạng bản gốc: Hoàn 138 chương + 8 ngoại truyện + 3 ngoại truyện kiếp trước Nhân vật: Ân Thừa Ngọc (thụ) x Tiết Thứ (công) Văn án Năm 23 niên hiệu Long Phong, Thái Tử đã bị phế bỏ được năm năm, c …
Tình trạng bản gốc: Hoàn 138 chương + 8 ngoại truyện + 3 ngoại truyện kiếp trước
Nhân vật: Ân Thừa Ngọc (thụ) x Tiết Thứ (công)
Văn án
Năm 23 niên hiệu Long Phong, Thái Tử đã bị phế bỏ được năm năm, con người tựa trích tiên năm ấy hiện tại ở Hoàng lăng, ở một nơi tĩnh lặng, chịu khổ giam cầm, nhận vô số tủi nhục.
Năm nay cũng là năm hoàng quyền lặng thầm bị tiếm quyền bởi thiến đảng, Tây Xưởng nhân cơ hội Hoàng đế truy cầu trường sinh đại đạo, nhanh chóng tập quyền và nắm lấy vô số vị trí quan trọng trong triều đình.
Tiết Thứ, kẻ nắm trong tay quyền lực kinh người, đốc chủ của Tây Xưởng, người có thể thao túng cả Hoàng Đế, dù là vị trí Thái Tử, hắn vẫn dễ như trở bàn tay mà thay đổi.
Đám hoàng tử trong cung đều nịnh nọt mượn sức, nhờ vả hắn trợ giúp chính mình đăng cơ làm vua.
Nhưng mà không ai ngờ đến, Tiết Thứ tự mình đến hoàng lăng đón phế Thái Tử trở về, tự tay đưa y đăng đỉnh đế vị.
Hoạn quan ngày trước quyền thế ngập trời không coi ai ra gì lại cam nguyện phủ phục dưới chân đế vương cao quý, vì y làm ghế dựa.
Trước hôm đăng cơ đại điển, Ân Thừa Ngọc đốt hương tắm rửa.
Mà "Cửu Thiên Tuế" người người kính sợ đang cầm long bào, tự mình thay y phục cho đế vương tương lai.
Phản chiếu trong gương đồng, Đốc chủ Tây Xưởng y bào đỏ rực, ôm cửu ngũ chí tôn vào l*иg ngực, cúi đầu nhẹ ngửi, tiếng cười khàn khàn: "Bệ hạ rốt cuộc được như ước nguyện, có phải cũng nên thỏa mãn một tâm nguyện của ta hay không?"
——————
Sau một giấc mộng dài, Ân Thừa Ngọc tỉnh lại từ trong mộng cảnh kiếp trước.
Năm Long Phong thứ mười bảy, y vẫn là đông cung thái tử tôn quý vô song, mẫu tộc chưa bị lật đổ, y cũng không tứ cố vô thân bị giam cầm ở hoàng lăng chỉ có thể dựa vào nhan sắc lấy lòng đám gian tế, đổi lấy một cơ hội sống sót.
Sau này lại gặp được Tiết Thứ, "Cửu Thiên Tuế" kiếp trước thủ đoạn tày trời mặc sức tung hoành vẫn còn là thiếu niên trầm tĩnh chờ tịnh thân trước Tàm Thất.
Sai người lôi tên lòng lang dạ thú này đến Đông Cung, Ân Thừa Ngọc lấy mũi chân nâng cằm hắn, bễ nghễ cao cao tại thượng: "Có muốn hầu hạ Cô hay không?"
Thiếu niên đang quỳ gối giữa cung điện bỗng ngẩng đầu, đáy mắt cuồn cuộn khát vọng: "Muốn."
"Ngươi không xứng." Ân Thừa Ngọc cúi người vỗ hai má hắn: "Nhưng mà...Cô cho phép."
——————
Người người đều nói Tiết Thứ tâm địa tàn nhẫn không từ thủ đoạn, ngày sau nhất định không được chết tử tế.
Nhưng mà chỉ có Tiết Thứ biết, người nọ là trăng trên bầu trời, thanh lãnh cao quý, còn hắn là bùn dưới đất, ti tiện dơ bẩn. Khoảng cách giữa trời và đất, chỉ có hài cốt chất núi mới có thể lấp đầy.
Dù rằng không được chết tử tế, cũng muốn ôm y vào lòng.