Chương 31: Cừu non nghe lời (H+)

Em thấy chú nặng tình nên mới không để ý cảm nhận của chú?

Nghe câu nói này thì cậu có ba phần khó hiểu bảy phần chọt dạ và lập tức khởi động chế độ thân thiện:

- Bỏ qua mấy chuyện này được rồi mình đi chơi.

- Vậy đi nhanh thôi!

Một ông chú một cậu nhóc đứng không gần và cũng chẳng xa mà đi cùng nhau vui chơi trong cái khuôn viên trường nhộn nhịp này.

Khải Tề thích thú nhìn mấy anh chị sinh viên làm kẹo bông gòn mà cười híp mắt. Giang Thiệu đứng gần đó mãi mê quan sát cái mặt trẻ con kia, lớn đầu thế này rồi mà vẫn như đứa con nít.

- Bán cho thầy một cây

Cô sinh viên vui cười đưa cây kẹo bông gòn màu hồng vào tay của vị giáo sư này vừa mới quay người thì lại được đưa qua cậu nhóc:

- Cho Tiểu Tề đó

- Em cảm ơn

- Chỉ cảm ơn vậy thôi sao?

Giang Thiệu lại động tay, động chân mà bốp mông của chàng trai trẻ ấy. Cậu giựt bắn mình mà ngó nghiêng xung quanh:

- Giáo sư! Mọi người xung quanh nhiều lắm đó mà chú làm cái gì vậy hả?

- Em xưng hô gì mà lung tung hết vậy!

- Cũng có gọi sai đâu, giáo sư khỏi có ý kiến nhiều đi

______________

Trong lúc đó ở ngoài cổng trường, Nhất Lục đang đứng nói chuyện với Dương Chí ngồi trong xe.

- Anh đến đây làm gì vậy? Không phải em nói đừng có lái đến trường lỡ bị phát hiện thì sao hả?

- Mình bên nhau sao phải sợ người khác biết?

- Dương Chí! Anh còn không hiểu mối quan hệ của chúng ta sao?

- Anh hiểu rồi nhưng anh... chỉ muốn đến đưa em đi ăn, hôm nay chúng ta có cuộc hẹn...

- Rồi, rồi, rồi đi ăn thôi!

Khi Nhất Lục ngồi vào xe thì để ý thấy gương mặt Dương Chí vô cùng buồn tủi và cậu đã tiến tới hôn vào má anh:

- Do em hay quên

Dương Chí vậy mà cười tủm tỉm vì nụ hôn bất ngờ của chàng trai bên cạnh này, rồi người đàn ông lại hôn vào trán cậu:

- Hay em làm bữa ăn cho anh

- Hoàng! Dương! Chí!

- Mình đi ăn, đi ăn

Người đàn ông vội vàng lên tiếng nhưng lòng lại chẳng phải đơn giản như vậy. Ăn rồi thì em sẽ làm bữa ăn của anh. Nhất Lục cầm điện thoại ra rồi gọi cho Khải Tề:

- Tao nghe đây

- Tao có việc về trước, mày ở lại chơi với giáo sư cho vui đi

- Mày dạo này rất lạ đó

- Mày bớt suy diễn đi, tao rất bình thường.



Nhất Lục gấp gáp tắt máy đi, liếc mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình. Không thể để Khải Tề biết mối quan hệ này.

Khải Tề cầm điện thoại trên tay mà vẫn cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, đột nhiên Giang Thiệu nắm lấy hai cánh tay của cậu:

- Cậu ta cũng trưởng thành rồi, sao em lại phải lo lắng? Ai mà dụ được tên nhóc ranh đó

- Ai biết được nó có gặp phải người gian manh như chú không?

Ông chú xoa đầu cậu, khẽ mỉm cười rồi còn giữ tay ở cổ Khải Tề và hôn vào má thì chàng trai trẻ đẩy mặt chú ra:

- Mọi người đang ở xung quanh đó, chú đứng đắng chút đi

Giang Thiệu nắm lấy bàn tay mềm mại ấy và kèm theo đó là một nụ cười gian xảo, đồng thời kéo cậu rời khỏi đó

Đẩy chàng trai nhỏ vào một góc tường, tay chạm vào cổ cậu rồi dùng đôi môi tiến tới quấn lấy bờ môi của cậu sinh viên

Trong màn đêm ở một góc khuất của ngôi trường đại học, một ông chú cùng với câu sinh viên non nớt trao cho nhau nụ hôn đầy kịch liệt, đến khi Giang Thiệu chạm tay vào khoá quần, cậu thì bị ngăn lại:

- Đang ở ngoài mà chú...

Cái bàn tay lớn kia bốp mông của Khải Tề sau đó đã đổi vị trí chạy lên xe hơi của vị giáo sư đó. Cái ghế trước được chỉnh ngã ra phía sau, chàng trai trẻ nằm lên còn ông chú ngồi lên người cậu

- Ở đây em thấy được chưa?

- Chú hôm nay sao rấp gáp vậy?

Giang Thiệu nắm hai tay cậu đưa lêи đỉиɦ đầu, véo cái má mềm phúng phính của Khải Tề:

- Cơ thể em nghe lời hơn đó

Cái tay lớn kia bốp vào đũng quần của Khải Tề, miệng khẽ nở nụ cười gian xảo:

- Nó có phản ứng rồi đây

Gương mặt cậu trở nên tê dại muốn dẫy dụa, chân thì lại quấn quéo hết cả lên:

- Chú... tới đi

Cái quần đó nhanh chóng bị tuột khỏi người của Khải Tề, khoá quần của Giang Thiệu cũng được mở, con quái thú xuất hiện. Khải Tề bị lật người lại, con quái vật xông thẳng vào bông cúc:

- Á... chú... ưʍ... em... đau...

Giang Thiệu hôn vào gáy của cậu và thêm vào đó là cái giọng trầm đầy mê hoặc:

- Dễ vào hơn trước nhiều đó

- Chú... có nghe... em nói không vậy? Ưʍ...

Giang Thiệu đẩy thân dưới của mình mạnh mẽ hơn, cậu càng rêи ɾỉ lớn hơn rồi nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại:

- Rên sảng khoái lắm đó

- Hic... em... ư... đau...

Mắt Khải Tề đã ứa lệ, giọng cũng đã thay đổi dần trở nên nghẹn ngào khi này Giang Thiệu mới nhận ra mình đã quá trớn. Nhẹ nhàng xoa mặt của cậu, thủ thỉ vào tai cậu:

- Chú xin lỗi em nha!

Sau vài hiệp đấu, Giang Thiệu lái xe về còn Khải Tề thì nằm co ro ở ghế sau với một cái áo chùm lên người:

- Em sao đó?

- Không sao

Ông chú cũng chọn im lặng mà thầm tự trách bản thân mình. Giang Thiệu ơi là Giang Thiệu, sao mày lại làm đau em ấy? Mày đúng là đáng trách.



Lái xe về tới nhà thì ông chú bước xuống mở cửa ra muốn tiến tới gần thì bị cậu tránh qua một bên, khó khăn bước xuống xe. Cái dáng đi khập khiễng của Khải Tề làm cho chú không kiềm lòng được mà đi tới bế Tiểu Tề lên:

Khải Tề bực bội đánh vào người chú rồi dẫy nhưng chú vẫn ôm chặt lấy cậu đi vào:

- Thả tôi xuống nhanh lên.

- Bé ngoan đi nào

Cậu cũng bất lực nằm yên trong lòng của ông chú. Giang Thiệu bế cậu đi thẳng vào trong phòng mình rồi đặt cậu nằm xuống:

- Đưa tôi vào phòng chú chi vậy hả?

Khải Tề đang định ngồi lên thì ông chú ôm lấy cậu vào lòng rồi nằm xuống giường:

- Em xưng hô như vậy chú buồn lắm!

Cậu nam sinh đẩy Giang Thiệu ra nghiêng người qua một bên khác:

- Kệ chú, chú chơi tôi hăng vậy mà còn buồn nữa hả?

Ông chú thì nằm sát lại ôm lấy Khải Tề, giọng trầm ấm, buồn rủ rượi:

- Chú xin lỗi mà, mà, mà. Chú chỉ là...

Nghe người đàn ông bên cạnh nói chuyện úp mở, ngập ngừng thì Khải Tề liền quay người lại nhìn vào mắt chú:

- Là cái gì hả?

Đôi mắt Giang Thiệu cứ ánh lên nổi buồn lòng, muộn phiền:

- Em... có người đàn ông khác cũng không sao hết nhưng đừng bỏ mặc chú được không?Lòng chú đau lắm!

Câu nói này khiến cho Khải Tề ngơ ngác, đầy mơ hồ không hiểu ông chú có tuổi này nói cái gì:

- Chú nói gì vậy? Em không hiểu gì hết

- Chú thấy hết rồi... em và Nhã Hoà...

Khải Tề đặt tay lên sờ khuôn mặt đầy nỗi buồn của người đàn ông trước mắt của mình:

- Chú hiểu lầm rồi, em và thầy ấy không có gì hết. Thầy ấy có chuyện buồn nên em chỉ an ủi chút thôi!

- Thật không?

- Thật mà!

Cậu nhóc hôn ông chú rồi leo lên người của Giang Thiệu và tiếp tục hôn lấy chú:

- Lần này để em ở trên đi

- Trên hay dưới thì em đều ở ngoài thôi!

Giang Thiệu giữ lấy gáy của cậu rồi hôn Tiểu Tề đầy cuồng nhiệt, hai đầu lưỡi chạm vào nhau, chú mυ"ŧ nhẹ cái lưỡi cậu:

- Em còn nổi không đó

- Chú nói nhiều quá rồi đó

Ông chú dần ngồi lên còn Khải Tề ngồi trên đùi của chú, hai con người hôn nhau mà nghe rõ tiếng chụt chụt.

Sau đó lại là tiếng da thịt cọ xát vào nhau cùng với tiếng phạch phạch đầy ám muội ngập cả căn phòng.

Bé con ngoan ngoãn ngủ yên trên ngực của ông chú, Giang Thiệu nhẹ nhàng xoa mái tóc đấy rồi khẽ hôn vào thì một nụ cười ma mãnh xuất hiện trên khuôn mặt không góc chết ấy:

- Bé cừu non đúng là biết nghe lời.