Chương 32: Đồ xấu xa

Khải Tề cùng với Nhất Lục ngồi nghe giảng tiết học cuối cùng của năm thì Khải Tề thì thầm:

- Mày dạo này hành tung cứ ẩn hiện vậy? Có gì giấu tao đúng không?

- Mày tào lao quá đó, dạo này tao có nhiều việc bận thôi!

Nhất Lục có vẻ rất chọt dạ không dám nhìn thẳng vào cậu bạn của mình, nó đoán ra được gì rồi sao? Khải Tề lại tiếp tục rặn hỏi:

- Mày có chuyện gì thì cứ nói đi, tao giúp được thì giúp

- Khải Tề!

Tiếng nói lớn của giảng viên khiến cho cậu phải giựt mình đứng thót lên:

- Em nghe

- Em có tin là tôi đánh cho em rớt môn không hả?

- Em xin lỗi!

- Một là em ra ngoài bây giờ, hai là sau này đừng có học tiết tôi nữa.

- Em...

Khải Tề cúi người đứng lên, bước chân nặng trĩu đi ra khỏi phòng học thì lại thấy Giang Thiệu đưa tay chạm lên mặt Nhã Hoà đầy ấm áp trong mắt cậu:

- Hai người họ làm cái gì? Chú dám gần gũi như vậy với người đàn ông khác

Đột nhiên hai người đó bật cười với nhau vô cùng vui vẻ rồi đột nhiên Nhã Hoà dựa vào bả vai của ông chú.

Người Khải Tề lúc này nóng ran đầy khó chịu, trong đầu cậu lại hiện lên khung cảnh hai người họ nhìn thẳng vào mắt nhau. Hai khuôn mặt dần tiến sát lại gần nhau thì lúc này cậu biết dừng lại:

- Trời ơi! Mình nghĩ cái gì không biết nữa

Khải Tề đi về nhà nằm trên sofa coi điện thoại mà bản thân đầy khó chịu khi này Giang Thiệu cũng quay về nhà. Ngồi xuống cạnh cậu nhóc con, nắm lấy tay cậu:

- Em hôm nay sao về sớm vậy?

Cậu nam sinh mạnh mẽ hất tay của ông chú ra, gương mặt vô cùng bực tức:

- Bị giảng viên đuổi ra ngoài nên về sớm chứ sao?

Giang Thiệu lại tiến tới gần, ấm áp muốn nắm lấy tay Khải Tề nhưng cậu lại lườm chú:

- Em sao vậy? Không sao đâu, có chú bên cạnh rồi

- Chú đi ra đi. Chú làm em cảm thấy bực bội hơn đó

Ông chú này vẫn không chịu dừng lại ở đó mà nằm xuống lòng ngực của Khải Tề rồi ôm lấy cậu:

- Đừng xua đuổi chú mà! Có chú đây rồi, có gì khó chịu cứ chút lên người chú là được

Khải Tề mạnh mẽ đẩy Giang Thiệu ngã ra sàn rồi đứng lên đi thẳng đến trước cửa phòng:

- Chú đúng là phiền phức

Cậu đóng cửa một cái rầm rồi lên giường chùm chăn lại bắt đầu cảm thấy bản thân quá đáng:

- Mình có phải đã quá lời với chú nhưng ai kêu chú gần gũi với người đàn ông khác như vậy! Chú xứng đáng bị như vậy!

Được một lúc lâu thì có một tiếng rõ cửa cùng với lời nói trầm ấm:

- Chú chuẩn bị cơm xong rồi, em ra ăn đi.

Khải Tề lúc này cũng đã bình tĩnh kéo chăn ra đứng lên mở cửa ra thì thấy người đàn ông đứng trước cửa nở nụ cười ấm áp, cậu không để ý mà đi qua ngồi xuống bàn ăn.

Giang Thiệu cũng đi theo ngồi trước mặt rồi bới cho cậu một bát cơm, dịu dàng đặt xuống:

- Em ăn nhiều vào nha!

Khải Tề chậm rãi cầm bát cơm lên rồi nhìn vào người đàn ông ôn hoà trước mắt của mình:

- Em... xin lỗi



- Sao em lại xin lỗi?

- Em... lúc nãy đã đẩy chú ra...

- Không sao hết, chú biết em khó chịu nên mới như thế thôi! Chú yêu em, chú chấp nhận hết mọi thứ của em.

- Chú tốt với em quá à!

Giang Thiệu gấp một cọng rau cho vào bát của Khải Tề rồi khẽ mỉm cười:

- Vậy em yêu chú nhiều hơn là được.

- Đồ xấu xa

Hai con người cũng trở nên vui vẻ hơn bắt đầu có những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng:

- Đúng rồi chiều nay chú đi dự tiệc tất niên với mọi người, em có muốn ăn gì không chú mua về cho

- Em không ăn đâu mà chú uống ít thôi mai mình còn về nhà em nữa

- Em yên tâm. Vậy ai sẽ chuẩn bị đồ đây?

- Đồ ai thì người đó tự thu dọn đi, sao chú hỏi vậy chứ?

- Tại chú thấy trên phim là vợ sẽ chuẩn bị đồ cho chồng thì em có nên...

- Ai vợ chú hả? Người chồng chu đáo cũng có thể làm việc này mà

- Được, được để chồng làm cho vợ

- Ừa... ai vợ chú chứ!

Khải Tề ngại ngùng cúi rầm mặt ăn và còn kèm theo đó là cười khúc khích.

Cậu thì rửa bát còn chú thì ở trong phòng thu dọn đồ đạc để mai về nhà bé con. Khải Tề lau tay đi đến phòng của Giang Thiệu thì lại không thấy ai nên liền mở cửa phòng của mình ra:

- Chú làm gì vậy?

Khi này Giang Thiệu đang gấp quần áo cậu lại gọn gàng rồi đặt vào vali, Khải Tề đi tới:

- Em chỉ nói đùa thôi! Cái này em làm được mà

- Để chú làm tròn bổn phận người chồng.

Cậu nam sinh lại ngượng ngùng nằm lên giường tránh ánh mắt của Giang Thiệu:

- Tùy chú, em ngủ trưa rồi. Chú làm nhanh rồi ra ngoài đi

- Làm nhanh? Em muốn chú làm nhanh sao?

- Đúng rồi, ồn quá em không ngủ được

Giang Thiệu bước đến gần giường kéo Tiểu Tề quay mặt lại:

- Chắc không nhanh được đâu

Khải Tề mới ngờ ngợ ra thì liền ngồi vào một góc giường tránh xa ông chú này:

- Không phải như vậy! Ý em là kêu chú xếp đồ nhanh. Đầu óc chú đen tối quá đó

- Chú vô tội, chú chỉ định kéo chăn lên đắp cho em thôi! Em nghĩ gì vậy?

- Có trời mới tin chú

- Cũng đâu phải là chưa từng, em làm gì mà lo lắng vậy?

Khải Tề lúc này mới ngớ người ra, đúng rồi cũng đâu phải là chưa từng chơi nhau. Mình sao lại phải tránh:

- Chú đừng có nói nhiều, lỡ để lại dấu vết gì để cha mẹ thấy thì không hay đâu

- Chú biết rồi. Vậy em ngủ đi đừng có tránh chú như tránh tà vậy!



Cậu nam sinh khi này mới lê thân người lại giữa giường nhìn người đàn ông trước mặt, cứ thấy như mình bị trêu đùa. Giang Thiệu liền kéo cậu lại hôn nhẹ vào đôi môi mỏng kia:

- Có mùi ổi, em mới ăn kẹo sao?

- Đồ gian manh

Khải Tề liền nằm xuống giường chùm mền lại kín mít không để lú ra ngoài một bộ phận nào hết. Giang Thiệu đặt tay lên người cậu cách lớp mền:

- Em kéo chăn ra đi kẻo bị ngạt đó

- Chú lo việc của mình đi. Kệ em, em quen rồi

Trời bên ngoài đã được lấp đầy bởi bóng đêm, Khải Tề nằm trên sofa ăn snack:

- Ở nhà vậy chán quá đi

Cậu ngồi dậy cầm điện thoại trên bàn lên rồi bấm gọi cho người bạn thân

Nhất Lục thì đang ngồi trong quán QK uống rượu cùng với Dương Chí rồi thấy Khải Tề điện tới thì cậu liền bắt máy:

- Bị bỏ rơi rồi mới kiếm tao à?

- Tao ở nhà chán quá, đi đâu không?

- Tao đang ở...

Đang nói thì Nhất Lục dừng lại liếc nhìn sang Dương Chí bên cạnh, người đàn ông tiến tới hôn vào cổ cậu thì bị đẩy ra kèm theo cái trừng mắt:

- Mày đến quán QK đi, tao đang ở ngoài này nè!

- Được, tao đến ngay

Nhất Lục đặt điện thoại xuống bàn với ánh mắt liếc nhìn người đàn ông của mình:

- Anh làm gì vậy hả? Không thấy em đang nói chuyện với Khải Tề à! Lỡ bị phát hiện rồi sao?

Dương Chí khi này lại có phần trầm lắng, gương mặt đọng lại nổi buồn mang mác:

- Em vẫn còn tình cảm với Khải Tề sao?

- Em cũng không biết

Hai con người này uống rượu được một lúc thì Khải Tề cũng đã đến nơi:

- Có chú nữa sao? Hai người hẹn nhau hả?

- Tình cờ gặp chú ấy thôi!

Dương Chí khi này lại rót rượu vào ly cho Khải Tề:

- Không muốn thấy chú sao?

- Có chú thì càng thêm vui thôi! Chú có dự định gì cho dịp Tết này chưa?

- Chắc vẫn về nhà với cha mẹ thôi! Còn Khải Tề?

Những con người ấy đã nói chuyện với nhau được một lúc thì Khải Tề chuẩn bị tạm biệt hai người:

- Trời cũng sắp tối rồi tao phải về trước đây

- Sớm vậy?

- Muốn đi dạo một chút rồi mới về nhà

- Sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?

- Không có đâu, chỉ muốn đi dạo ngắm cảnh thành phố cuối năm thôi!

Khải Tề đi trên đường cầm điện thoại xem hình ảnh của cậu và Giang Thiệu mà nở ra một nụ cười rất tươi.

Dòng người xung quanh vội vã trong những ngày tháng cuối năm chuẩn bị đón dịp năm mới.

Khi đang đứng đợi đèn đỏ thì lại thấy Nhã Hoà khoác Giang Thiệu còn chú thì ôm lấy eo người đàn ông đó, cả hai cười với nhau rất vui vẻ, hai gương mặt sát vào cùng nhau bước vào khách sạn.