Chương 2: Bản di chúc của Naga(1)

Nhưng nghĩ là nghĩ, thực hành là chuyện khác. Cậu không có gan thật sự móc đi tròng mắt của mình, chỉ còn nước cắn chặt răng mà chịu đựng.

[Khắc ấn thành công.]

[Bắt đầu tiến hành đăng ký thân phận...]

[Đinh, tạo lập thành công.]

Một loạt các loại âm thanh máy móc điện tử vang lên, không một chút sinh khí... trong cái loại thời điểm nhạy cảm này, âm thanh quỷ dị không biết từ đâu phát ra xuất hiện làm người ta nhịn không được run rẩy.

Quá khủng khϊếp rồi.

Mộc Nữu ngẩn đầu lên, theo bản năng mờ mịt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, nhưng lại không thấy. Thế rồi cậu đột nhiên nhận ra mắt mình không còn đau nữa. Cơn đau cứ đến trong bất ngờ rồi đi trong vô thức khiến cậu có cảm giác không chân thật, nếu không phải trên tay vẫn còn hơi nhớp nháp vì nước mắt và cái máy tính với con người màu đỏ sẫm kia vẫn còn trước mắt, chắc chắn cậu đã tưởng chừng như chưa có chuyện gì xảy ra rồi.

Cậu từ từ buông tay xuống, nhưng vẫn tiếp tục trừng mắt đầy phòng bị nhìn con mắt đỏ kia, như muốn dùng cách này để bày tỏ việc bản thân không hoan nghênh nó ở lại đây thêm một giây phút nào. Bất quá nếu có ai ở đây với cậu, họ nhất định sẽ không kìm được mà kinh hô. Bởi vì bây giờ trong tròng mắt trái của Mộc Nữu đột nhiên xuất hiện một hình chữ vạn màu đỏ, khiến khuôn mặt vốn bầu bĩnh đáng yêu tựa thiên sứ của cậu trở nên có chút tà khí. Sự đối lập về khí chất không những không khiến nhan sắc cậu tàn phai mà nó còn như một chút gia vị, tô màu thêm cho vẻ đẹp mật ngọt của cậu, khiến cậu trở nên càng thêm đặc biệt.

Đột nhiên điện thoại cậu đổ chuông, Mộc Nữu sau khi trải qua một đống chuyện kì lạ thì thần kinh vốn đã căn chặt như dây đàn, lập tức giật bắn mình.

Sau đó cậu nhanh chóng cầm lấy, hi vọng người gọi đến là anh trai, cậu muốn nói cho bọn họ về cứu mình. Nhưng trên màn hình lại không hiển thị dao diện, cậu như hỏng mất trong phút chốc. Di chuyển ngón tay một chút, Mộc Nữu muốn tự mình gọi luôn, bây giờ cậu thật sự đã mệt nhũn và sợ đến mức không còn sức tự lực chạy ra ngoài nữa rồi, chỉ có thể hi vọng các anh trai mình đến kịp mà cứu cậu khỏi đám ác quỷ đang quái phá này thôi.

Cuộc gọi cuối cùng cũng không phát đi được vì trên màn hình đột nhiên xuất hiện một cái App, Mộc Nữu không kịp nhìn kỹ App này trông như thế nào thì điện thoại đã cưỡng chế đăng nhập, cứ như có một người vô hình nào đó đứng bên cạnh cậu điều khiển vậy.

Mộc Nữu thấy vậy thì toát hết cả mồ hôi lạnh, trong lòng cậu sợ muốn chết nhưng vẫn miễn cưỡng nhìn xem. Rốt cuộc cậu cũng muốn biết điều gì đang xảy ra...

[App: Trò chơi cứu thế.

Người chơi: Mộc Nữu.

Tuổi: 20.

Linh hồn: màu trắng (sơ cấp - đánh giá: hiếm.)

Thể trạng: - F (đánh giá: yếu nhất trong tất cả các tân nhân năm nay.)

Giá trị may mắn: 10 (đen ói - không thể tăng.)

Nhan sắc: Huệ chất lan tâm* - cấp sử thi (đây đích thị là bình hoa!!!)

Kỹ năng: 0. (có thể tăng).

San: 90% (tốc độ tuột 20% - quá nhát gan.)

Trang bị: 0 (có thể tăng).

Danh hiệu: người đầu tiên sở hữu mục đánh giá nhan sắc.].

Bên trên bản thống kê chính là hình của cậu được chụp chính diện.

Mộc Nữu nhìn thiếu niên đào hoa ngọc diện*, mỹ mạo như tranh kia, trong lòng sợ hãi không thôi.

Cậu chưa từng chụp qua bức hình nào như vậy cả!

Cậu nhìn một chút, trên App còn rất nhiều mục chức năng khác nhưng cậu lại không bấm vào được. Bởi vì hiện tại trên màn hình đã xuất hiện một ô vuông nhỏ màu xanh, bên trên viết rằng: Đã đến lúc thực hiện nhiệm vụ.

Tiến vào phó bản

[Đồng ý. Không.].

Không có nút dấu ❌, Mộc Nữu do dự một chút rồi bấm vào đồng ý, bởi vì cậu có linh cảm rất xấu nếu như chọn nút còn lại.

[> Hửm... do lượng thấy ký chủ đang ở không phải Na Lạc* Thành. Tiến hành truyền tống............].

[Truyền tống bị cắt đứt... tiến hành rà quét... đã phát hiện năng lượng ngoại lai...].

[Tiến hành phá vỡ tầng phòng hộ... phá vỡ thành công!!!].

Lập tức truyền tống...].

[... Phát hiện người chơi đã đến giờ tiến vào phó bản... thay đổi toạ độ truyền tống... thay đổi thành công... chúc người chơi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.]

Mộc Nữu chỉ cảm thấy một trận choáng váng ập đến khiến hai mắt cậu đen thui lại, không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa.

[Đinh...]

[Chào mừng người chơi tiến vào phó bản《 Bản di chúc của Naga 》.]

[Tại M quốc, Bạch gia Bạch Liễu là một trong các tỷ phú giàu có nhất. Sinh thời hoa tâm lãng tử, vì vậy con cháu trong nhà theo đó cũng đông lên.]

[Hôm nay là sau lễ tang của ông, cũng chính là thất đầu... Con cháu trong nhà không chỉ không thương tiếc mà còn quá đáng hơn, bọn họ muốn nhanh chóng phân chia gia sản.

Chẳng qua, bản di chúc đột nhiên lại khi không tiêu thất!!!].

Nhắc nhở thân thiện: người chơi có thể lựa chọn

1)Tồn tại trong vòng bảy ngày.

2)Tìm ra sự thật và hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến.

3)Gϊếŧ Boss phó bản.

...].

[Chúc người chơi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, thoát ly phó bản... càng sớm càng tốt!!!].

Mộc Nữu chỉ nghe được loáng thoáng âm thanh máy móc điện tử vô tình của hệ thống, nhưng cậu lại chẳng có hơi sức đâu mà chú tâm nữa. Bởi vì bây giờ bệnh của cậu đã tái phát rồi...

Mộc Nữu trong lòng trầm trọng lẫn sợ hãi, cơn nóng ran khát khao trong mình như thủy triều lúc về chiều vậy, dâng lên một cách nhanh chóng và lấp đầy hết tâm trí cậu.

Như một vị lữ khách lạc trong sa mạc rộng lớn, theo bản năng cậu muốn đi tìm thuốc giải khát cho mình. Ngọ nguậy một chút, bàn tay đột nhiên đυ.ng đến một thứ gì đó hơi mềm nhưng không kém phần rắn chắc, kì lạ ở chỗ, nó rõ ràng là ấm nóng nhưng cậu lại thấy mát lạnh không thôi. Thật bất ngờ thay, thuốc giải khát lại ở ngay bên cạnh mình. Mộc Nữu run rẩy cơ thể, dán chặt vào người trước mặt.

Thiếu niên thân hình mảnh khảnh nhỏ nhắn, vòng eo thon gọn chỉ cỡ vòng tay. Trang phục trên người vì động tác mà trở nên xốc xếch, lộ ra đâu đó da thịt trắng nõn nà. Cậu như một đứa trẻ nghịch ngợm, không ngừng ngọ nguậy trong lòng một nam nhân. Với tư thế vùi đầu vào cổ, hai chân tách ra thành hình chữ V, ngồi chễm chệ trên đùi hắn, họ tựa như một đôi tình nhân đang âu yếm thủ thỉ với nhau những lời đường mật, ái muội vô cùng.

Cơ thể Mộc Nữu run lên, cậu có thể cảm nhận được sự ấm nóng trên hơi thở của người này, rõ ràng là bọn họ đang trong một khoảng cách rất không an toàn. Nhưng cơn bệnh một khi đã tái phát, nếu không có thuốc thì cậu thật sự chẳng làm được gì cả. Lần này có chút quá mức, rõ ràng đã được bao phủ trong hơi thở của người này rồi nhưng cơn tê tái râm rĩ vẫn không dừng lại, đôi con người đang nhắm lại của Mộc Nữu khẽ nhíu mày.

Càng thêm quá mức mà từ từ đưa tay vào, luồn qua vạt áo mà tiến đến động chạm cơ thể của người mà từ nãy đến giờ vẫn để mặc cậu làm bậy.

Nếu như không phát bệnh, khi vừa đến đây chắc chắn Mộc Nữu sẽ lập tức đứng dậy, rời khỏi cái tư thế vi diệu đáng xấu hổ này. Nhưng bây giờ cậu đang phát bệnh, hầu như lí trí đều bị ăn mòn hết.

Cậu chưa bao giờ bị như vậy, nói đúng hơn là bệnh của cậu vốn dĩ không nặng đến mức này. Chỉ là lâu lâu lại hơi bức rứt buồn phiền, thường thì đều dùng thuốc để dịu đi hoặc nếu như khó chịu quá, cậu sẽ tìm đến ba mẹ hoặc anh trai để nắm tay, ôm một cái.

Nhưng sự mất khống chế của cậu trong mắt người khác lại là hành động đang câu dẫn. Bạch Mộ Phong nhìn người trong ngực mình đang không ngừng động chạm, ý đồ quá mức rõ ràng. Trong mắt lóe lên tia khinh thường đầy chế nhạo, thậm chí hắn cũng không thèm che giấu, khinh khỉnh nói:

" Sao, không tiếp tục giả vờ nữa à. Mất đi cái đùi vàng là cha tôi nên muốn bay sang quyến rũ tôi, muốn làm hoàng yến của tôi à?"

Đáp lại hắn là hành vi trực tiếp mò mẫm vào trong áo quần, bàn tay tham lam càn quấy sờ mó cơ thể hắn, như thể câu dẫn lại như thế muốn khắc ghi từng tất da thịt hắn vào trong trí nhớ. Bạch Mộ Phong cứng đờ nhìn người trong ngực, làn da mịn màng trắng đến phát sáng, thậm chí vì hắn trong vô tình mà ấn ra một dấu hằn màu hồng nhạt.

Hương hoa dạ lan hương thoang thoảng nhẹ nhàng, thân hình thon thả nhỏ nhắn đến mức khiến hắn không nhịn được ôm lại trong vô thức. Đặt biệt là... người này đang hôn lên yết hầu hắn!

Rất mềm mại, hơi thở nhẹ nhàng hâm hẩm câu nhân phả trên cổ. Bạch Mộ Phong đột nhiên cảm thấy có chút không chân thật... hắn thế nhưng lại có phản ứng!!!

Sao có thể được, hắn tự nhận mình từ trước đến nay đã gặp qua vô số mỹ nhân, cho dù là hoa hậu hay ảnh hậu, idol hắn đều không có quá nhiều cảm xúc. Hầu như có thể xem là vô cảm, thậm chí hắn còn rất tự tin vào sự tự chủ của mình. Vậy mà, hắn chỉ bị người này đơn giản câu dẫn một chút đã phản ứng?! Không chân thật, quá mức không chân thật!

Là bị cậu ta bỏ thuốc sao?

Bạch Mộ Phong âm trầm, trong mắt loé lên sự bực bội, không nói không rằng muốn đẩy mạnh người trong ngực ra. Nhưng đến khi chạm vào cơ thể mềm mại đó, hắn lại bất giác giảm sức mạnh lại.

Mộc Nữu bị đẩy ra thì thoáng nhíu mày, đôi mắt mờ mịt mờ ra. Vì vẫn đang trong cơn khó chịu mà phủ đầy một lớp sương mù nhẹ, cảm xúc thoáng biến chuyển khiến cậu như đang ủy khuất, thậm chí còn cho người ta cảm giác như mình đã làm điều gì đó cực kỳ quá đáng với cậu.

Bạch Mộ Phong cảm thấy Mộc Nữu đã hạ cổ cho hắn rồi, nếu không tại sao bây giờ hắn lại thấy cậu đẹp quá mức như vậy. Rõ ràng lúc trước còn rất dung tục giả tạo, nhưng sao bây giờ lại cứ như một khối bánh ngọt thơm lừng, khiến tim hắn đập nhanh đến vài nhịp. Trong bất giác, cột cờ của hắn vốn đang hơi dựng lên đã thẳng tắp hướng lên trời, thậm chí còn rất cứng cáp tắm mình trong nắng gắt.

----------------

----------------

• Huệ chất lan tâm: người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý, thanh khiết.

• E hèm... có nên tag sắc không nhỉ O⁠_⁠o.