Chương 1: Huyết đồng tử

Trong một căn phòng lớn được trang trí với đủ đầy các loại đồ chơi đáng yêu, nào là gấu bông nhỏ màu trắng, búp bê bisque*, búp bê vải, búp bê BJD*, Käthe Kruse doll... và hằng hà sa số các loại đồ chơi, đồ trang trí nhỏ xinh khác. Có vẻ chủ nhân căn phòng này là một thiếu nữ ngây thơ trong trắng và rất thích gấu bông.

Bỗng một tiếng nấc nhẹ phá tan bầu không khí yên tĩnh nhẹ nhàng, thanh âm trong trẻo chỉ vì chủ nhân của nó đang cố kìm nén lại mà trở nên yếu xìu như mèo nhỏ kêu, khiến người ta nhịn không được mà tê rần trong vô thức.

Trên chiếc giường trắng lớn được treo rèm hoạ tiết ẩn dìm tựa thời Âu cổ, từ phần chăn bồng trắng tinh đột nhiên lộ ra một đôi gót sen* trắng hồng nõn nà, đang đung đưa cọ trên chiếc chăn đã nhàu. Lướt nhìn lên trên một chút, mười ngón chân hồng hồng xinh xinh đang e ấp chụm lại, lâu lâu còn không kìm được mà cọ cọ khắp nơi xung quanh cứ như đang ngại ngùng trước tất cả sự vật xung quanh vậy.

Một đôi chân hoàn hảo từ da tới tỉ lệ hình dáng, đến phần thịt đùi cũng non mềm tựa bông, tạo cho người ta cái loại cảm giác mềm dẻo linh hoạt.

Chỉ chân thôi mà đã đẹp như vậy rồi thì chủ nhân của nó còn đẹp đến nhường nào nữa?

Mộc Nữu ôm gối che đi mất một phần mặt, trên đùi là một chiếc máy tính xách tay mỏng gọn màu bạc của hãng Apple. Mắt nai to tròn ngập nước, sống mũi ửng hồng vì khóc, cậu đang dùng gối của mình để che đi cảm xúc buồn bã đến chực khóc trên mặt, cũng như để đè nén đi tiếng khóc rì rầm nhỏ nhắn của mình.

Nước mắt Mộc Nữu trong suốt, tròn đều lấp lánh pha lê. Từng giọt đều đặn từ khóe mắt cậu rơi xuống, trông đôi mắt hơi ửng hồng lên kia, có lẽ cậu đã khóc được một lúc khá lâu rồi. Cậu hơi khịt khịt mũi, vươn tay lấy thêm một miếng giấy lau đi nước mắt của mình, trên miệng nhìn không được thở dài:

Hum... tội quá."

Bộ phim này cậu đã coi từ hôm qua đến giờ rồi, thật sự rất hay, đến mức cậu đã lén ba mẹ thức khuya thâu đêm để cày. Nhưng nội dung thật sự rất buồn, Mộc Nữu vì nhập tâm vào cốt truyện mà đã khóc rấm rức từ nãy đến giờ. Đến khăn giấy cậu dùng để lau nước mắt cũng đã đầy một sọt rác nhỏ rồi thì cũng đủ để cho thấy cậu đã xem chuyên chú và cảm động đến mức nào.

Nhưng trong khi cậu không chú ý, một góc màn hình đột nhiên trở nên kì lạ, cứ như giao diện màn hình phim của cậu là một tấm màn vậy, và bây giờ đang có một bàn tay vô hình nào đó đang cầm lấy và từ từ kéo nó lên. Một mảng màu trắng đυ.c với các đường vân vằn vện màu đỏ đan xen không quy luật xuất hiện sau đó.

Ngặt nỗi đến lúc này rồi mà Mộc Nữu vẫn hồn nhiên không biết, đôi mắt nhỏ xinh của cậu vẫn đang chăm chú nhìn cuộc đối thoại đầy bi ai của cp chính trên góc trái màn hình. Tới khi tấm màn bị lột đến một phần lớn, cái mảng màu trắng kinh dị kia sắp xâm chiếm tới một phần ba màn hình thì cậu mới nhận ra có điều gì đó không đúng.

Mộc Nữu nghi hoặc nhìn màn hình máy tính đột nhiên gặp vấn đề, cậu thầm nghĩ không lẽ nó bị hư chẳng? Bất quá cậu cũng khá tò mò cái mảng trắng đυ.c đầy vằn đỏ này là như thế nào, trông nó rất giống cái gì đó nhưng cậu lại không tài nào nhớ ra được. Cứ như bị sự tò mò thôi thúc, cậu thôi khóc, không tiếp tục theo dõi bộ phim nữa mà chuyển sang chăm chú nhìn màn hình.

Lớp màn này có vẻ rất nể mặt cậu, như biết bản thân đang được theo dõi mà tích cực làm việc, trở nên năng suất hơn bao giờ hết. Rất nhanh đã lột đến phần ở giữa, đôi con người màu đỏ sẫm xuất hiện trong tâm mắt. Mộc Nữu bây giờ mới ngộ ra, thảo nào lại thấy quen đến như vậy. Thì ra là hình ảnh 2D của một con mắt...

Nhưng mà tại sao máy tính cậu lại xuất hiện hình ảnh này nhỉ, còn theo phong cách kì dị như vậy.

Mộc Nữu tò mò săm xe một lúc, cậu thầm nghĩ.

Không lẽ là nhiễm vi-rút? Hay là bị ai đó hack nhằm chơi khăm chăng?

Trong khi cậu còn chưa tự hỏi xong thì một loạt các sự việc quái dị đã diễn ra, cậu đột nhiên nghe thấy hàng loạt các âm thanh ùng ục nhớp nháp như một vật thể đang vật lộn trong một đầm lầy nhơ nhớp, và nó thì đang vùng vẫy muốn thoát ra ngoài vậy.

Nhột nhạt... ục ục... ộp úc!!!

Cậu bị âm thanh quái quỷ cứ như tạp âm vang vọng ngày lúc một nhiều kia làm cho nổi hết cả da gà, đang lúc muốn tìm cách tắt thì con mắt vô hồn trên màn hình đột nhiên phóng to lên, con ngươi như thể thật sự có linh hồn mà nhìn chằm chằm vào cậu. Thậm chí Mộc Nữu còn có thể thấy được cả hình bóng của mình trong đó. Cậu giật bắn mình, theo bản năng hất máy tính ra xa, cũng may dùng lực không mạnh. Máy tính không bị cậu hất thẳng xuống giường mà vỡ tan, nó chỉ bị hất đến giữa giường, nắm trên một phần chăn nhô bấp bênh mà theo một góc độ lệch, ngửa thẳng màn hình đối diện với Mộc Nữu.

Có lẽ thật sự bị làm cho hết hồn, lần này cậu không lập tức nhặt máy tính lên mà ôm gối cảnh giác nhìn nó. Một phút trôi qua mà vẫn không có chuyện gì xảy ra, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại cảm thấy buồn cười với phản ứng lúc nãy của mình. Chắc hẳn dư âm dạo trước cậu từng coi một bộ phim kinh dị vẫn còn nên mới khiến cậu nghi thần nghi quỷ như vậy.

Thở phào một hơi, Mộc Nữu rướn người muốn nhặt máy tính về.

Khuôn mặt của cậu lúc này vẫn còn hơi ửng hồng, lúc nãy thì tựa như một con mèo đáng bị doạ đến xù lông, bây giờ thì lại chẳng khác gì gấu trúc nhỏ, khù khờ nhưng lại có thể đổ đốn biết bao con tim.

Chỉ là có vẻ kẻ ác ý sau màn lại không phải người mao khống*, nó tựa một lão thợ săn lão luyện đang chơi đùa con mồi của mình. Từ từ kiên nhẫn rình mò cho đến khi con mồi ngọt ngào dần thả lỏng sự phòng bị thì ngay lập tức vồ đến cắn xé.

Mộc Nữu trợn tròn đôi mắt kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt, xoáy sâu trong đôi mắt nai của cậu chính là hình ảnh con mắt trong màn hình máy tính dần phồng lên. Tựa như có một người nào đó đang nắm lấy một con ngươi tươi sống trên tay, từ một không gian nào đó cưỡng chế nhét nó thông qua màn hình đưa đến cho cậu.

Càng kinh khủng hơn là, con mắt không chỉ phồng lên mà bên trên nó còn bắt đầu xuất hiện các dịch màu đỏ lan rộng ra, dần phủ khắp mé xung quanh mắt, Mộc Nữu có thể thấy được những đốm vàng xanh dần xuất hiện trên tròng trắng của nó. Từ trong con mắt như chảy ra các loại dịch màu trắng nhớp nháp, không những phủ một tầng mỏng lên trên khiến nó trở nên linh hoạt trơn trượt hơn mà còn chảy thành một vệt dài sềnh sệch xuống bàn phím đen.

Hình ảnh quá mức ghê tởm đánh sâu vào thị giác Mộc Nữu, cậu bị doạ sợ đến độ khó lòng phát ra được tiếng, chỉ có thể vừa kinh hãi vừa hé miệng, cố gắng tìm lại được một chút dưỡng khí cho phổi mình. Nước mắt như mưa rào, nhẹ nhàng rơi xuống nhưng lại đem theo muôn vàn cảm xúc sợ hãi của cậu. Mộc Nữu không dám khóc lên thành tiếng, bởi con mắt kia đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cho dù không có khoé mắt hay mí, nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra được sự kích động vui sướиɠ từ con người đỏ sẫm đang phóng ra co lại một cách bất thường kia.

Nó đang nhìn cậu và cười!

Là gì đây, nó rốt cuộc là cái gì. Là ma hay là quỷ, nó muốn gì ở cậu đây. Là muốn mạng cậu hay là muốn linh hồn... nó muốn ăn thịt cậu sao?

Cậu phải làm sao đây, phải làm gì để trốn khỏi nó đây?

Mộc Nữu run rẩy lùi về sau, trong đầu cố gắng suy nghĩ để tìm lại chút bình tĩnh. Nhưng không thể! Hoa trong nhà kính thì sao có thể trụ vững trước cơn bão được...

Cậu chỉ có thể trợn tròn đôi mắt phòng bị nhìn chằm chằm huyết đồng tử* kia, từ từ lui lại phía sau. Vì chân không còn sức, cậu di chuyển rất chậm, con mắt vì trợn tròn quá lâu mà dẫn đến bị khô, cậu chỉ cảm thấy mắt rất cay và ngứa, cậu muốn nhắm mắt lại một lúc lâu để bổ sung nước cho đôi mắt mình. Nhưng không thể...

Không thể nhắm mắt lại, ngàn vạn lần không được phép nhắm mắt lại, nếu không sẽ có rất nhiều chuyện cậu không biết diễn tả.

Lùi lùi rồi lại lùi...

Khi cơ thể cậu đã lùi được đến mép giường rồi, chân còn chưa kịp đặt xuống đất, con mắt kia đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ, toả định nhìn chằm chằm cậu. Mộc Nữu bị nhìn thì khóc không ra nước mắt, cậu thật sự rất sợ...

Từ trong não bộ truyền ra một cơn đau nhói, cậu rên nhẹ một tiếng rồi dùng tay ôm chặt lấy mắt trái của mình. Bây giờ mắt của cậu đau quá, cứ nhức nhối lên liên hồi như có ai đó dùng bút xăm, khắc lên đó một ký tự gì đó. Mộc Nữu chỉ cảm thấy đau đớn đến chết, nước mắt cậu không khống chế được chảy ra như thác, cuồng cuộng không ngừng mà ướt đẫm cả hai đôi bàn tay.

Cơ thể cậu giờ đây tựa như một con diều đứt dây, tất cả sức lực đều dành cho việc chịu đựng cơn đau. Mộc Nữu không thể không ngã người khụy gối về phía trước, tránh cho mình không cẩn thận té ngã xuống giường.

Bàn tay dùng lực đè mạnh lên mí mắt, cứ như thế càng dùng sức thì sẽ có thể ngăn cản được cơn đau này vậy. Trong đầu Mộc Nữu đột nhiên toát ra một ý nghĩ... cậu muốn thọc tay vào móc đi con mắt này của mình, như vậy sẽ không còn đau nữa rồi!

----------------

----------------

• Búp bê bisque: vào cuối những năm 1860, một số công ty búp bê Pháp đã tạo ra những con búp bê sứ không tráng men đầu tiên. Thường được gọi là búp bê sứ , là một sự đổi mới vào cuối những năm 1860. Tính đến thời điểm đó, búp bê làm bằng sứ đều được tráng men (thường được gọi là búp bê Trung Quốc). Búp bê Bisque cho phép một giai điệu da thực tế hơn. Búp bê bisque cổ lúc đầu có da hoặc vải cơ quan, sau đó cơ quan thành phần. Ngày nay, búp bê bisque là quá dễ vỡ và đắt tiền để làm búp bê chơi và chỉ được làm cho thị trường thu gom .



• Búp bê BJD: búp bê khớp.



• Käthe Kruse doll: tên khai sinh là Katharina Simon (17 tháng 9 năm 1883, tại Dambrau – 19 tháng 7 năm 1968, tại Murnau am Staffelsee) là người tiên phong đáng chú ý trong lĩnh vực sản xuất búp bê của Đức và tiếp tục thiết lập các nguyên tắc sản xuất vẫn tồn tại cho đến ngày nay.



• Gót sen: chỉ gót chân của người phụ nữ đẹp.

• Huyết đồng tử: con mắt màu đỏ