Chương 27: Sinh con.

Bà ta đứng thẳng mình mỉm cười nhìn Vũ Thần Trương Lăng rồi một tay đưa lên bổ xuống. Bốn cánh tay sau lưng của bà ta cũng biến thành to lớn, chuyển động tròn tạo ra những đòn tấn công khác nhau hướng về hắn.

Hắn nhanh chóng phóng ra một toà sen vàng tạo lá chắn đỡ lấy tất cả những đòn phép từ những cánh tay sau lưng của bà ta.

Sức mạnh của bà ta quả tăng lên đáng kể từ sau khi hắn đặt các mặt nạ theo đúng hướng trên tranh kính hoạ ngũ vị tiên nữ mặt khổ, hắn nhíu mày đẩy thêm sức chống cự với những đòn tấn công liên hoàn của bà ta.

Vân tiên hoa sen vàng ở rìa mắt hắn dần hiện rồi sáng lên, thiên nhãn cũng đồng thời sáng lên, toà sen vàng sau lá chắn cũng hoá lớn hơn rồi tách các cánh hoa ra xuyên qua lá chắn hướng thẳng về phía bà ta, tấn công trực diện vào những cánh tay phía sau lưng bà ta và những vị trí khác. Những đòn tấn công tàn dư của bà ta thì bị lá chắn hút sạch năng lượng.

Chúng cắm trên những chiếc mặt nạ, khuỷu tay, đầu gối của bà ta, hắn xoay kiếm trên tay chuẩn bị tiếp cho những đòn tấn công tiếp theo.

Bà ta cười khà khà ngả nghiêng rồi những cánh hoa sen vàng cắm trên người bà ta tan biến.

Hắn cũng đoán trước là đòn vừa rồi sẽ không có mấy hiệu quả, cùng lắm là phá được đòn tấn công liên hoàn của bà ta.

Hắn trong lúc đợi xem biểu hiện tiếp theo của bà ta thì chợt giác ngộ ra một điều, tranh kính hoạ ngũ vị tiên nữ mặt khổ không phải chỉ có một bức, nếu tính thêm không gian phản hoạ hắn bị hút vào vậy thì phải là hai bức, nếu bức đầu không phải vậy chính là bức thứ hai.

Nhưng bây giờ làm sao để tạo ra thêm một cơ hội nữa để hắn có thể đặt lại vị trí các mặt nạ?

Hắn chưa kịp nghĩ ra hướng giải quyết thì bà ta đã tấn công tới.

Hắn bay nhanh chóng để né những đòn tấn công của bà ta, những đòn tấn công của bà ta hướng vào hắn không thành thì đều va phải những thiên thạch trong trung ấm rồi hoá vụn hết tất cả chúng.

Bà ta co một chân lên ngả người về phía trước bay đuổi theo hắn.

Hắn trong lúc chạy trốn khỏi những đòn tấn công chí mạng của bà ta thì liền nảy ra một ý tưởng, nếu không thể có cơ hội lần hai khiến những chiếc mặt nạ kia đặt đúng vị trí vậy thì hắn chặt đứt hết cánh tay của bà ta là được, hắn vừa tránh né các đòn tấn công vừa đặt những kí hiệu hoa sen vàng lên trên những thiên thạch mà hắn lướt qua.

Năm kí hiệu hoa sen vàng đã đặt đủ ở các vị trí, hắn khua kiếm tạo trận pháp giam cầm bà ta ở giữa, bà ta vốn chỉ là một bức tượng được hoạ nhìn có vẻ giống người thật nên không thể có trí khôn mà nghĩ làm sao để phá giải trận pháp của hắn được.

Năm vị trí đặt kí hiệu hoa sen vàng liên kết với nhau tạo thành một bông sen vàng lớn rồi hoá thành một toà sen vàng lớn bao lấy bà ta.

Hắn cầm kiếm trên tay niệm chú rồi từ chuôi kiếm uốn lượn lên những dòng chữ, kiếm hắn phát quang rồi hắn đưa kiến lên, chém xuống một đường kiếm chéo người bà ta. Tuy vậy mà không thể làm đứt những cánh tay của bà ta được, dẫu vậy thì may thay những chiếc mặt nạ đã bị vỡ vụn, bà ta mất sức mạnh phù trợ nên tạm thời ở trạng thái nghỉ.

Hắn đoán chừng là bà ta sẽ lại tiếp tục sống lại nếu những chiếc mặt nạ kia vẫn chưa được đặt đúng vị trí bởi toà sen trước ngực bà ta chưa hoàn toàn vỡ.



Hắn bay đến gần rồi đặt lại những mảnh vỡ của mặt nạ cho đúng vị trí, quả nhiên, toà sen trước ngực bà ta đã hoàn toàn bị nổ tung, cơ thể bà ta cũng rời từng bộ phận mà trôi nổi trong trung ấm.

Hắn thu trận pháp rồi tiến thẳng, tìm chỗ mà thoát khỏi trung ấm để tìm Vũ Lam Trạch Văn.

Hắn ta nghe hết câu chuyện thì ôm hôn lấy hắn nói: "Quả là phu nhân của ta, thông minh tài trí."

Hắn cười đẩy đầu hắn ta ra đoạn nói: "Bớt nịnh."

Hắn ta chu mỏ nói: "Nhưng mà ta nịnh ngươi rồi thì ngươi có thưởng ta cái gì không?"

Hắn cười mỉm nói: "Không có."

Hắn ta làm nũng nói: "Tại sao lại không?"

Hắn đáp thẳng thừng: "Tại mặt ngươi đáng ghét."

Hắn ta nghe vậy cố gắng phồng má để cho đỡ đáng ghét mà hắn cũng không chịu nhìn một cái, hắn ta mới buồn rầu ngồi một chỗ lủi thủi. Hắn thì chỉ cười, chẳng quay ra mà dỗ dành hắn ta.

Vũ Thần Trương Lăng cùng Vũ Lam Trạch Văn đi bộ trên con đường nhộn nhịp đông người qua lại ở Hoa thành.

Nhìn thấy đám trẻ chạy qua đùa nhau nghịch ngợm, mắt Trạch Văn hắn khẽ hiện lên ý cười, Trương Lăng nhận ra hắn ta thích trẻ con chỉ nhìn lại người mình một cái rồi hai người lại đi tiếp về hoàng thành Vũ Lam.

Vừa về đến nơi, Vũ Lam Trạch Văn liền đi có chút việc bởi có người đến thông báo.

Vũ Thần Trương Lăng nhìn hắn ta rời đi thì cũng quay mình đi về phía tẩm điện của hắn ta.

Hắn ta vừa xử lý công vụ xong thì quay lại tìm hắn, nghe bảo hắn đến tẩm điện của hắn ta đợi nên hắn ta đã đi thẳng đến đó ngay.

Vừa mở cửa ra hắn ta liền đứng sững người lại như đang bất động.

Vũ Thần Trương Lăng người mình đầy trang sức, mặc bộ trang phục hết sức mát mẻ đợi sẵn trên giường của hắn ta từ lúc nào rồi.

Vũ Lam Trạch Văn hất tay đóng sập cửa lại còn chặn thêm cái khoá bước đến gần giường nâng cằm hắn, hỏi: "Ngươi đây là đang tự mình hiến thân đấy à?"

Vũ Thần Trương Lăng nhíu mày đoạn nói: "Thấy rồi còn không mau làm nhanh?"



Hắn ta híp mắt cười đoạn nói: "Không ngờ ngươi lại chủ động đến vậy."

Trương Lăng hắn véo má hắn ta đoạn nói: "Chẳng phải là ngươi rất thích trẻ con sao? Đánh dấu ta là xong rồi. Ta sinh ngươi một đứa."

Hắn ta ôm lấy eo của hắn đoạn nói: "Thật không ngờ a, nhưng ta không thích một đứa ta thích nhiều đứa."

Hắn đẩy mặt hắn ta ra đoạn nói: "Được nước lấn tới. Ta chỉ sinh cho ngươi một đứa thôi, có làm nhanh không thì bảo? Hay là ngươi không được nên câu giờ nãy giờ?"

Hắn ta ôm sát eo hắn vào người mình đoạn nói: "Không phải ngươi từng thử qua rồi sao? Còn nói ta không được. Ta chỉ thắc mắc một điều, ngươi là nam nhân vậy rốt cuộc ngươi sinh con từ chỗ nào."

Trương Lăng hắn đỏ mặt giữ lấy tay hắn ta đoạn nói: "Tên ngốc nhà ngươi, tộc Vũ Thần bọn ta không đẻ con. Con cái khi kết khí trong người sẽ được chuyển vào hoa hộ pháp Bích Liên. Ba tháng sau là đứa bé đủ sức ra khỏi toà sen đó."

Hắn ta dí sát cái mặt đoạn nói: "Vậy ra tộc người của ngươi nam nữ đều có thể sinh con."

Vũ Thần Trương Lăng hắn hết kiên nhẫn đoạn nói: "Hỏi xong rồi thì có thể làm nhanh lên không? Ngươi không làm là ta đổi ý đấy."

Vũ Lam Trạch Văn cười híp mắt đoạn nói: "Làm, làm chứ, phu nhân ta dâng lên tận miệng rồi, ta không làm sao được."

Nói rồi hắn ta đẩy hắn nhẹ nhàng nằm xuống giường rồi thả rèm xuống.

_

Đông Hải biển cuồn cuộn, giông tố đen nghịt trên bầu trời, cũng chẳng rõ đây là phương nào của Đông Hải, chỉ biết khí đen mù mịt từ hướng vách vực nồng oán khí ở giáp ranh giữa hai nước Vũ Thần và Vũ Lam khi trước tụ họp lại nơi đây.

Khí đen đi đến đâu vùng đất nơi đấy đều trở nên kì lạ, sấm sét đùng đùng đánh xuống cắt ngang trời đất, những tiếng la hét vang vọng trời đất, những người dân thường giờ hoá điên ôm lấy đầu mình mà kêu gào, bọn họ không biết đã gặp phải ảo giác gì mà tấn công lẫn nhau, chẳng mấy chốc mà máu đã nhuộm đỏ một vùng đất.

Khí đen vẫn tiếp tục tụ họp tại vùng biển ấy của Đông Hải. Mây đen trên vùng trời ấy của Đông Hải biến thành lốc xoáy, những tia sét không ngừng đánh xuống từ trong tâm lốc.

Những tiếng thét gào đau đớn của những vùng đất mà khí đen lướt qua ngày một vang vọng nhiều hơn như muốn xé tan trời đất, mây bão lại ầm ầm tiếng sấm, những con người hốc hác đi lại như những cái xác không hồn, chỉ cần gặp một kích động nào đó trong tâm trí liền hoá điên rồi trở nên khát máu.

Thủy cung cũng chịu một chút tác động từ cơn bão khổng lồ tại vùng biển ấy, người ở Âm Hưởng quốc định hướng chúng là đến từ hướng Đông của lãnh hải mà Âm Hưởng quốc ngự trị.

Đông Hải vương tụ họp các thần quân, ngự thủy lại để cử người đến vùng biển ấy xem thử tình hình. Một đoàn quân theo lệnh của Đông Hải vương nhanh chóng có mặt tại vùng biển ấy.