Chương 28: Cầu nguyện.

Đoàn thủy quân của Âm Hưởng có mặt tại phía Đông lãnh hải.

Bất kì ai đứng nơi đây đều có biểu cảm bất ngờ, hốt hoảng như nhau thảnh thốt nói.

"Sao nơi này lại biến thành như thế này?"

"Những thứ khí đen này là gì?"

"Không lẽ là thủy quái lộng hành?"

"Không thể nào, đám thủy quái cho dù có lộng hành cũng không thể trong phạm vi lớn vậy được."

Thống lĩnh lên tiếng kêu gọi mọi người bình tĩnh: "Tất cả thủy binh im lặng. Bình tĩnh, chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống."

Tất cả nghiêm chỉnh đồng thanh hô lớn: "Rõ!"

Biển động cuồn cuộn, từ dưới lòng biển cuộn xoáy ấy, một con thuồng luồng khổng lồ phóng lên phá tan đội hình thủy quân, bọn họ bị thuồng luồng hất văng tứ phía, tiếng la hét của đoàn thủy quân tan rã.

Một loạt những thủy quái khác lao lên từ dưới mặt biển há miệng đợi con mồi rơi vào miệng dài lưỡi nhọn răng sắc của bọn chúng.

Những tiếng kêu cứu thất thanh thảm thiết trước khi bị nghiền nát vang lên.

Thuồng luồng khổng lồ màu đen tuyền hướng thẳng lên phía trung tâm cơn lốc sét, mấy người may mà thoát nạn nhìn thấy cảnh tượng này liền hốt hoảng nói: "Đừng nói là ác quái này muốn độ kiếp."

Nó đang tiến vào trong cơn lốc ngược thiên ấy thì bất chợt bị một cái gì đó đánh quật xuống dưới.

Một con bạch hổ lao đến hùng mãnh bổ nhào đến cắn nát cổ nó. Thuồng luồng khó mà chống trả, nó gầm lên một tiếng xé trời rồi gắng sức đánh bật bạch hổ ra, nhưng không thể, một đòn không động tác thừa của bạch hổ đã tiễn nó đi về cát bụi, xác thuồng luồng chết rơi xuống làm thức ăn cho thủy quái dưới nước, đây mới chính là thứ đáng sợ nhất, không phải con thuồng luồng muốn độ kiếp này.

Mọi người thấy cảnh tượng này đều quỳ rạp xuống hô lớn: "Hoan nghênh Bạch Hổ Thượng Thú."

Ấy vậy mà không chỉ có mỗi Bạch Hổ, thánh sáo Hắc Ngọc do thánh cầm Bạch Ngọc hoá thành cũng xuất hiện bay lượn quanh bụng Bạch Hổ.

Con Hung Thú phía dưới cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện, nó trồi lên từ mặt nước với hơn trăm cái đầu thuồng luồng khổng lồ.

Bạch Hổ phóng tới, những bước chạy của nó đều đem đến những màn sáng dưới móng vuốt, Bạch Hổ phóng lên gầm một tiếng rồi phun phép hướng về phía nó.

Trong khi trận chiến đang ác liệt diễn ra thì mọi người bàn tán với nhau xem tại sao Bạch Hổ Thượng Thú lại ở đây cùng với Thánh khí Bạch Ngọc của Âm Hưởng, chẳng phải Bạch Hổ Thượng Thú và thánh khí Bạch Ngọc đều đang phải ở Bắc Địa Cung sao?

Tiếng sáo không thổi mà vang, Hắc Ngọc mang đến âm thanh chấn động biển cả điều khiển thủy triều, mang đến một cột sóng nước lớn uốn lượn quanh mình tạc ra hình ảnh một nữ thần cầm sáo thổi chỉ huy dòng nước đánh bại thủy quái.



Nữ thần này được tạc bằng nước nên không rõ là ai, mọi người đều nghĩ đây chính là Thủy Thần nhưng bốn vị Thánh Thần đều đã không còn can sự ở Thượng giới, vậy người mà Hắc Ngọc tạc lên bằng nước là ai?

Nhan sắc ấy thoạt qua tựa như mây trời, uyển chuyển thướt tha, tóc dài, đường lọn tóc xoăn sóng uốn lượn, những tia nước bay bay xung quanh giống những cánh hoa hồng đang bay.

Thủy triều theo sự chỉ huy của tiếng sáo đánh đổ con thủy quái kia.

Bạch Hổ Thượng Thú gầm một tiếng rung chuyển biển trời rồi phóng xuống một cột sáng tấn công con thủy quái kia.

Hai dòng nước từ phía Hắc Ngọc hướng đến Bạch Hổ Thượng Thú như tạo thành áo giáp cho nó, nó chạy về phía trước lao xuống dưới mặt biển động rồi húc mạnh xuống, chưa đầy một khắc con thủy quái đã bị hất ngược khỏi mặt nước.

Trong khối mây lốc xoáy kia phóng xuống một tia sét lớn đánh xuống người con thủy quái, Bạch Hổ tiếp tục chạy đến lao vào, ánh mắt nó sáng xanh trừng nhìn con thủy quái rồi nhe ra hàm răng với răng nanh sắc nhọn, móng vuốt nó cũng dài hơn, một đường khua vuốt liền khiến mấy cái đầu của nó bị lìa ra rồi rơi xuống mặt biển xong chìm xuống.

Tiếng sáo vang vọng lại tiếp tục tạo ra những đường nước cho Bạch Hổ lấy đà mà chạy lên, đường nước dẫn Bạch Hổ phóng lên phía trên con thủy quái rồi nó nhảy xuống khỏi đường nước, trực tiếp nhắm đến điểm yếu của nó mà tấn công.

Nó gào gầm, khí đen lan toả, tiếng sáo ngày một dồn dập kéo theo những đợt thủy triều mới dồn dập hơn.

Gió Đông nổi dậy, lốc trời cuồn cuộn, biển cả như một trận địa không kẽ hở, đánh tới tấp đến con mồi.

Trận địa như hút cả con lốc sét kia, chúng quấn lấy nhau như âm dương bát quái, tiếng sáo trầm bổng du dương đem đến một đại hồng thủy đánh ụp vào trận địa.

Bạch Hổ rời khỏi trận địa sau khi đánh tới tấp con thuồng luồng trăm đầu kia, nó phi ra khỏi trận địa rồi chạy vòng vòng đứng bên vị nữ thần kia.

Con thuồng luồng kia bị trận pháp xé xác rơi xuống trôi nổi trên mặt biển Đông bốc khí đen mà dần tan biến, lốc mây sét kia bị trận địa hút cạn nên đã không còn tác quai tác quái nữa, trời biển Đông cũng hoá tĩnh lặng.

Bạch Hổ cùng thánh khí trở về Bắc địa cung, thủy binh còn sống sót trở về báo cáo với Hải Vương.

Tàn dư của khí đen kia luẩn quẩn không biết về hướng nào, nhưng rồi như tìm được phương hướng, nó bay vòng vòng rồi biến mất.

_

Thánh Tử Huyền Minh - nếu ai muốn cầu sinh con như ý đều sẽ đến đây cầu nguyện trước mặt Nữ Vọng Thiên Nguyên, đó là lời mọi người truyền tai nhau mà nói. Nữ Vọng Thiên Nguyên là con gái của Thiên Thần khai thiên lập địa Vũ Thần quốc. Nàng chuyên cai quản hôn nhân và sinh nở của vùng đất này. Cho dù là cặp đôi yêu nhau không có khả năng sinh con thì cũng chỉ cần đến trước tượng nàng chân thành cầu nguyện thì sẽ được ban cho một đứa con.

Con đường vào chính thờ Thánh Tử Huyền Minh trải dài từ hồ sen trắng phía ngoài vào khoảng trăm trượng nối liền thành đường vàng khắc sỏi đá cánh sen.

Mỗi bước đi tới đều sẽ cảm thấy sự ấm áp của những sinh mệnh nhỏ, những tấm rèm trắng bay bay làm lu mờ ánh sáng mặt trời phảng phất hương sen hai bên lối nhỏ đi tới. Là người có duyên ắt sẽ có được một đứa con như ý nguyện. Trên hai cột bên cạnh Nữ Vọng Thiên Nguyên có đề hai câu.

"Duyên là hữu ý, nước là vô tình



Người có duyên ắt nguyện như ý."

Nàng Nữ Vọng Thiên Nguyên diện mạo thiên nữ, tướng thái nữ thần, đầu đội khăn vấn, mặt cười hiền đức.

Vũ Thần Trương Lăng nắm tay Vũ Lam Trạch Văn đứng trước tượng nàng cầu nguyện, mong sao có một đứa con, hai người cầu nguyện xong cũng trở ra ngoài.

Trên đường đi ra ngoài, Vũ Lam Trạch Văn nắm lấy tay hắn hỏi: "Vậy ngươi muốn sinh ta một đứa con liệu có phải cũng đã định trước ngày hai ta thành thân rồi không?"

Hắn ta hỏi vậy nhất thời hắn cũng chưa biết trả lời thế nào, nhưng vẫn đáp: "Không, ta chỉ muốn sinh cho ngươi một đứa thôi, còn ngày thành thân vốn là chưa nghĩ đến."

Hắn ta nghe vậy như đá rơi vào đầu, hắn nói vậy liệu có phải ngay cả việc muốn chung sống với hắn ta một đời hắn cũng không nghĩ tới không, quả vẫn là hắn ta tự mình đơn phương.

Liệu sau khi sinh con ra, hắn sẽ vứt bỏ hắn ta không? Hắn ta nghĩ vậy liền lo sợ mà kéo hắn ôm lòng mình nói: "Đừng có ý định vứt bỏ ta."

Hắn nghe vậy có chút bất ngờ, quả là hắn có ý định vứt bỏ tên này thật, dù sao thì cũng chỉ là một tên nam nhân, sau có kẻ thú vị hơn hắn ta thì hắn sẽ đá hắn ta không thương tiếc, với cả cũng ghét cay ghét đắng tên này vì độ trước hắn ta chiếm không ít tiện nghi từ hắn, nhưng giờ cũng chẳng còn lấy đó làm bận tâm nữa rồi vì dù sao hắn ta về mặt đó cũng rất được, chỉ là sau nhỡ hắn ta lại khiến hắn thấy chán ghét thì hắn sẽ bỏ ngay chứ giữ lại làm quái gì.

Hắn ta đợi mãi không thấy hắn trả lời mình, thiết nghĩ quả là hắn có ý định bỏ rơi hắn ta rồi nên nước mắt lưng tròng mà rơi tí tách.

Hắn giật mình khi nghe thấy tiếng xụt xịt nước mũi đoạn vỗ vỗ an ủi hắn ta: "Ta có nói là sẽ bỏ rơi ngươi đâu, sao ngươi lại khóc rồi?"

Hắn ta vừa mếu vừa nói: "Nhưng ngươi đâu có đáp lời ta, chứng tỏ ngươi có ý định bỏ rơi ta."

Hắn khắng giọng nói: "Đấy là trước kia thôi, giờ ngươi không làm gì khiến ta chán ghét thì ta bỏ rơi ngươi làm gì?"

Hắn ta khóc sướt mướt nói: "Ngươi nói thật không?"

Hắn bất lực đáp: "Ta là thiên tử, nói lời giữ lời."

Hắn ta nói: "Nhưng ta không tự tin vào chính mình, nhỡ một ngày ta làm ngươi thấy chán, ngươi bỏ rơi ta thì ta phải làm sao?"

Hắn vỗ về nói: "Thì đến lúc đó rồi nói. Ngươi còn khóc ở đây nữa thì ai cũng nghĩ ta bắt nạt ngươi đấy."

Hắn ta cố nén nước mặt, xụt xịt nói: "Được rồi. Nhưng muốn ta nín khóc cũng phải cho ta thời gian chứ."

Hắn thở dài nói: "Đấy, thế ngươi khóc hết của ngươi đi."

Nghe vậy hắn ta mới cười nói: "Khóc hết của ta rồi, chúng ta đi về thôi."

Nói rồi hai người nắm ta nhau ra về.