Chương 96: Sự lựa chọn của trái tim

Trần Niệm Lâm ngả người ra sau, trái tim Tô Ý Hoan cũng như muốn ngả theo. Nhìn người đàn ông nhắm mắt, ngửa người ra ngoài khung cửa sổ, cô hét lên:

“Không!”

Rồi lao vụt tới, ôm chầm lấy eo Trần Niệm Lâm, theo đà cùng nhau lao ra khỏi cửa sổ.

Sở Ngôn Khanh hoảng sợ hét lên: “Ý Hoan!” rồi cũng chạy tới nhoài người ra nhìn.

May thay, ngay bên dưới cửa sổ tầm 2 mét là một phần kiến trúc được xây nhô ra ngoài. Tô Ý Hoan và Trần Niệm Lâm đều rơi xuống đó, cả hai ngã nghiêng, nằm trong tư thế như đang ngủ. Tay Trần Niệm Lâm áp vào hai bên đầu Tô Ý Hoan, hoàn toàn bao bọc cô trong lòng.

Tô Ý Hoan từ từ mở mắt ra, qua lớp màng đỏ mờ mờ, cô thấy trên đầu Trần Niệm Lâm chảy máu, bả vai đè vào mấy mẩu gạnh vụn, lúc này cũng đang túa máu.

“Trần… Niệm… Lâm… nếu anh chết… em sẽ… không tha thứ…”

Nói xong, Tô Ý Hoan cũng rơi vào hôn mê.

Một tháng sau…

Sở Ngôn Khanh chọn mua ở chợ người châu Á một bó sen bách diệp. Lúc anh tới phòng bệnh, Tô Ý Hoan đang ngồi kể chuyển với cái tay bó bột cho Louis nghe.

Khi thấy Sở Ngôn Khanh đến, cô mỉm cười ra hiệu cho Louis đi tìm chị gái, để cô có thời gian nói chuyện riêng với anh.

“Tay của em thế nào?”

Tô Ý Hoan giơ cái tay bó bột bị dán đầy sticker lên: “Ngứa như điên, nhưng cũng sắp được tháo rồi.”

“Vậy là tốt, vậy là tốt.” Sở Ngôn Khanh nói xong, bầu không khí lại rơi vào trầm mặc. Sau cùng, vẫn là Tô Ý Hoan phá vỡ bầu không khí:

“Chuyến bay của anh lúc mấy giờ vậy?”

Sở Ngôn Khanh nhìn đồng hồ rồi đáp: “Hai tiếng nữa, anh phải đến sân bay trước giờ bay 1 tiếng, thế nên chỉ còn lại 10 phút thôi.”

Tô Ý Hoan nhìn Sở Ngôn Khanh, ánh mắt cô áy náy: “Sau cùng, là em phụ anh.”

Sở Ngôn Khanh cúi đầu, giọng rầu rĩ: “Không có ai phụ ai cả, anh ta là mối tình đầu của em, em sẽ không thể nào quên được, dù em nói hận nhưng… không yêu sao lại hận? Cũng giống như tình cảm của anh dành cho em, dù biết nếu phải lựa chọn, mình luôn là lựa chọn thứ hai, nhưng vẫn cố chấp.”

Tô Ý Hoan không muốn đối phương quá bị vây hãm trong suy nghĩ ‘mình yêu người ấy rất nhiều’, nên cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

“Thực ra, có thể anh không yêu em nhiều như anh tưởng đâu. Ban đầu có lẽ anh bị thu hút vì em ở thế giới hoàn toàn khác anh. Sau đó bản năng đàn ông khiến anh muốn chinh phục, che chở cho người yếu thế hơn. Bao năm qua anh tranh cãi liên miên với mẹ anh là vì tâm lý phản nghịch, giống những đứa trẻ mới lớn, càng cấm càng làm. Thế nhưng, Ngôn Khanh, anh có thực sự dám bất chấp tất cả để lấy em không?”

Sở Ngôn Khanh nhìn Tô Ý Hoan, cuối cùng cười khổ: “Ý Hoan, em quá tỉnh táo.”

Thực ra, câu nói đó đã khiến Sở Ngôn Khanh hiểu ra nhiều điều. Hai người bất chấp đến với nhau, sẽ mãi mãi không có được sự chúc phúc của mẹ anh. Mà sâu trong thâm tâm, Sở Ngôn Khanh lần lữa không tỏ tình, không cầu hôn cô cũng chỉ vì anh tin tưởng có thể thuyết phục được mẹ mình.

Vừa muốn được mẹ chúc phúc, vừa muốn có được tình yêu. Thế nên đã định sẵn đời này cả hai không có kết quả. Tô Ý Hoan sợ nếu cưới cô, một ngày nào đó Sở Ngôn Khanh sẽ hối hận, anh sẽ canh cánh trong lòng.

Hai người chia tay trong hoà bình, Sở Ngôn Khanh đặt chuyến bay đến Hy Lạp, chờ mẹ anh ở đó. Còn Tô Ý Hoan cũng chọn chuyến bay để trở về Diệp Thành. Từ nay về sau, họ sẽ không gặp lại nhau nữa.

“Có gì mà em phải khóc? Em cũng đâu yêu cậu ta.” Trần Niệm Lâm được con gái đẩy vào, tình trạng nặng hơn Tô Ý Hoan. Cả đầu, bả vai, cánh tay và hông quấn đầy băng gạc định hình.

“Tôi yêu hay không liên quan gì đến anh?” Tô Ý Hoan nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Trần Niệm Lâm, cô vừa bực vừa hả hê: “Tôi còn chưa tha thứ cho anh đâu.”

“Không sao, anh rất rảnh, có thể từ từ chuộc lỗi, chỉ cần anh biết em chọn anh là được.”

“Tôi chỉ xuất phát từ lương tâm của thầy thuốc, anh đừng tưởng bở!”

Trần Niệm Lâm bật cười: “Không sao, anh thích tưởng bở.”

“Tôi lười nói chuyện với anh!”

“Nhưng mà, có một chuyện anh muốn nói với em.”

“Chuyện gì?”

“Đơn ly hôn anh xé lâu rồi.”

Trong phòng bệnh, tiếng cười của trẻ con, tiếng càu nhàu bực bội của phụ nữ, tiếng ho khù khụ vì cười sặc của đàn ông hoà vào nhau, thu hút sự tò mò của người ngoài hành lang…

Kết thúc.

Lời tác giả:

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Tiểu Di xuyên suốt câu chuyện này. Đây là cái kết mình đã ấn định từ lâu, dù có nhiều tranh cãi nữ chính nên về với nam chính hay nam phụ. Tuy nhiên, thực chất thì con gái khi yêu, đặc biệt là khi yêu mối tình đầu quá sâu đậm, dù có hận, nhưng cũng có thương. Giống như việc tại sao phụ nữ nhiều người không đủ can đảm để ly hôn chồng mà vẫn cho một cơ hội sửa sai khi anh ta nɠɵạı ŧìиɧ. Đơn giản vì quá yêu nên mới tha thứ. Nhân vật Sở Ngôn Khanh mình lấy từ hiện thực, đúc kết đúng một câu xoay quanh tuyến tình tiết về nhân vật này: “Lấy một người là lấy cả gia đình anh ta, đừng bao giờ tin chỉ cần yêy là đủ, nếu gia đình đối phương không chấp nhận, tốt nhất đừng cố tra tấn mình”.

Thời gian qua Tiểu Di cũng phụ lòng độc giả khi ra chương quá quá chậm, tại đây mình ngàn lần xin lỗi~ Mình cũng sẽ rút kinh nghiệm chỉ nên viết 1 truyện 1 lúc thôi 😭