Chương 95: Tha thứ cho anh

Nhảy?

Anh ta tính tự tử sao?

“Trần Niệm Lâm, anh điên à? Sao lại nghĩ ra cách cực đoan đó?”

“Nam Sơ nói cho em biết hết rồi à?” Trần Niệm Lâm không trả lời câu hỏi của cô, mà chỉ hỏi ngược lại. Ban nãy, thấy biểu cảm khác thường của Tô Ý Hoan, Tần Nam Sơ biết mình lỡ lời, bèn gọi cho Trần Niệm Lâm cầu cứu.

“Biết, chẳng lẽ tôi không có quyền được biết?”

Trần Niệm Lâm lắc đầu: “Không, em được quyền biết, nhưng anh thà em không biết còn hơn.” Nói rồi anh thở dài, lục lọi trong túi áo bệnh nhân một chiếc vape, rít một hơi: “Anh không muốn em thương hại, không muốn em mủi lòng, chỉ ít nếu em căm hận anh, thì em sẽ sống thật vui bên người khác.”

“Anh nói linh tinh, ai nói tôi mủi lòng? Cho dù anh làm vậy là bất đắc dĩ, thì anh cũng đã cướp đi tuổi thanh xuân của tôi. Tôi hận anh!” Tô Ý Hoan lắc đầu nhưng nước mắt đã chảy dài.

Trần Niệm Lâm lại rít một hơi thuốc để tỉnh táo, anh khẳng định chắc nịch:

“Không, em mủi lòng rồi, những giọt nước mắt của em đã phản ánh hết.”

“…” Tô Ý Hoan cắn môi, kìm nước mắt chảy ra.

“Ý Hoan, đôi chân này của anh đã không còn khả năng phục hồi nữa rồi. Thay vì nhìn nó ngay một teo dần, thay vì nhìn bản thân trở thành kẻ vô dụng, anh muốn kết thúc mọi thứ. Nếu anh còn có cơ hội phục hồi, anh nhất định sẽ mặt dày theo đuổi lại em, bù đắp cho em. Nhưng Ý Hoan, xin lỗi, không thể trả lại quá khứ tươi đẹp cho em.”

“Sao có thể! Hôm đó hội chẩn chẳng phải anh nói…” Tô Ý Hoan che miệng: “Anh lại nói dối tôi?!”

Trần Niệm Lâm hơi nghiêng người, khó khăn dùng tay nâng đôi chân lơ lửng ngoài cửa sổ vào, đổi thành tư thế quay lưng ra cửa sổ, anh cười nhẹ: “Ý Hoan, đừng khóc, để anh chuộc tội.”

Anh thật hy vọng biết bao mọi chuyện chưa từng xảy ra, để cô vẫn nhìn anh với một đôi mắt đầy khát khao, ngưỡng mộ.

Tô Ý Hoan loạng choạng tiến lên hai, ba bước, Trần Niệm Lâm nhìn cô đầy cảnh giác, hai tay bám vào mép cửa.

“Nếu anh muốn tự sát thì không cần phải nói nhiều như vậy, cứ nhảy là xong! Diễn cho ai xem chứ!”

Sở Ngôn Khanh xuất hiện ngoài cửa từ khi nào, anh đã nghe thấy hết cuộc hội thoại, sợ chỉ cần người đàn ông kia tỏ vẻ đáng thương, nói thêm vài câu, người anh yêu sẽ tha thứ cho anh ta nên vội vàng xông vào.

“Ngôn Khanh! Anh nói gì đó? Đừng kí©h thí©ɧ anh ấy nữa!”

Tô Ý Hoan thực sự sợ Trần Niệm Lâm nhảy xuống. Cô không biết tại sao trong lòng lại thấp thỏm sợ hãi như vậy.

Cô sợ mất đi người đàn ông này ư?

Hay đây là tâm lý chung khi chứng kiến một người sắp nhảy lầu?

“Nhóc con, nghĩ là tôi không dám?” Trần Niệm Lâm hừ lạnh: “Cậu có một bà mẹ có mắt như mù, cho nên cậu không xứng với cô ấy. Nhưng, chỉ cần cậu kiên quyết đứng về phía cô ấy, sẵn sàng lấy cô ấy dù phải từ mặt mẹ cậu, thì hai người đã đến bên nhau lâu rồi.”

“Anh thì hiểu cái gì?! Muốn nhảy thì nhảy, đừng hết lần này tới lần khác chen ngang, quấy nhiễu tâm tư của Ý Hoan!”

“Ngôn Khanh, xin anh, đừng nói thế nữa, anh ấy sẽ nhảy thật đấy!” Tô Ý Hoan nước mắt giàn giụa, cô lắc đầu liên tục: “Trần Niệm Lâm, anh xuống đây, chỉ cần anh xuống đây, anh muốn gì tôi cũng đồng ý, được không?”

“Ý Hoan!” Nồng đồ cồn vẫn còn hừng hực trong người, lại thấy Tô Ý Hoan sẵn sàng thoả hiệp như thế, Sở Ngôn Khanh như kẻ điên mất kiểm soát: “Anh đừng có giả vờ, nếu thực sự muốn cô ấy đến với tôi, thì rào cản là anh mau chóng biến mất!”

Trần Niệm Lâm như bị câu nói cuối cùng của Sở Ngôn Khanh kí©h thí©ɧ, anh quay mặt nhìn Tô Ý Hoan đang lắc đầu nguẩy nguậy hồi lâu, môi thì thầm mấy từ “Tha thứ cho anh” rồi nhắm mắt, ngả ngửa về phía sau…