Editor: Gió
Trước khi ra khỏi nhà, Cố Ngạo ném cho Mẫn Thiều Kỳ một chiếc chìa khóa xe, nói: “Cậu cứ lái xe này trước đi, tết nhất ra đường không dễ gọi xe đâu, muốn đi đâu thì tự lái xe mà đi.” Anh chắc chắn không thể làm tài xế cho Mẫn Thiều Kỳ.
Mẫn Thiều Kỳ nhận chìa khóa, đáp: “Cảm ơn.”
Có xe đi ra ngoài thực sự tiện hơn nhiều.
Cố Ngạo khoát khoát tay, ý bảo cậu đi được rồi, lúc Mẫn Thiều Kỳ chuẩn bị đóng cửa còn bổ sung thêm một câu: “Lái từ từ thôi.”
“Ừm.” Mẫn Thiều Kỳ đáp, đóng cửa, nhấn nút thang máy.
Gần tết, người từ nơi khác đến cơ bản đều sẽ về quê ăn tết, vậy nên lượng xe ra đường cũng giảm thấy rõ, giao thông thuận lợi, trạm dừng xe buýt cũng trở nên ít người hơn.
Trên đường không bị tắc, Mẫn Thiều Kỳ đến bệnh viện sớm hơn 15 phút.
Đỗ xe xong, Mẫn Thiều Kỳ đi vào bệnh viện. Có lẽ là vì buổi trưa người nhà mang cơm đến nhiều, người đợi thang máy cũng nhiều hơn. Thang máy một lần không thể chứa được quá nhiều người, vậy nên chỉ có thể chia ra mà đi, xếp hàng theo thứ tự.
Mẫn Thiều Kỳ đứng xếp hàng trong đoàn người, cũng không sốt ruột.
Lúc này, một giường bệnh được đẩy tới, có người ấn thang máy chuyên dụng, người đợi thang máy cũng rất tự giác mà nhường đường để lát nữa thuận tiện cho việc đẩy giường bệnh vào trong.
Đây là chuyện bình thường ở bệnh viện, Mẫn Thiều Kỳ cũng không để ý cho lắm, nhưng sau khi nhìn thấy Mẫn Ác Đan đang đi cùng bác sĩ, Mẫn Thiều Kỳ lại có chút sửng sốt. Sau đó liếc nhìn người trên giường bệnh, mới phát hiện ra không phải ai khác mà lại là Ngô Á Sâm mà cậu đã từng gặp một lần.
Lúc này Ngô Á Sâm dường như đang hôn mê, vết thương trên mặt vô cùng rõ ràng, trên đầu quấn đầy băng vải, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Mẫn Ác Đan ngẩng đầu, cũng đã nhìn thấy Mẫn Thiều Kỳ.
Nếu không phải Mẫn Ác Đan đã nhìn thấy, Mẫn Thiều Kỳ cũng sẽ không đi tới đó, hơn nữa nhìn dáng vẻ của Mẫn Ác Đan có vẻ như là vừa mới khóc xong, tâm trạng nhất định đang không ổn định.
“Thiều Kỳ.” Mẫn Ác Đan gọi Mẫn Thiều Kỳ một tiếng, sau đó đôi mắt lại đỏ lên.
Trong lòng Mẫn Thiều Kỳ thở dài một hơi, đi tới hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Á Sâm bị người ta đánh,vừa mới được đưa vào viện, giờ phải ở lại quan sát thêm.” Giọng Mẫn Ác Đan đã khàn cả đi.
Lúc này thang máy chuyên dụng cũng vừa tới, Mẫn Thiều Kỳ liền đi cùng Mẫn Ác Đan vào thang máy lên tầng.
Trong thang máy, Mẫn Thiều Kỳ cũng không hỏi gì cả, cũng không tiện hỏi. Hiện tại không không thấy có cảnh sát tới, cậu đoán có lẽ là còn chưa báo.
Ngô Á Sâm được sắp xếp vào phòng bệnh, đến khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi, Mẫn Thiều Kỳ mới hỏi Mẫn Ác Đan, “Ngô Á Sâm đắc tội với ai sao?”
Thông thường, thời điểm tết nhất người trong nước sẽ rất cẩn thận, nếu muốn đánh người cũng sẽ để qua tết rồi tính, cũng có thể coi là một hình thức mê tín, để lấy may cho năm sau.
Không có người ngoài, Mẫn Ác Đan cũng không cần cố gắng kiềm nén nữa, ngồi trên băng ghế ngoài phòng bệnh bắt đầu khóc, vừa khóc vừa nói: “Là Mẫn Kính Xuyên. Trước đó Á Sâm muốn chia tay với chị, chị tìm anh ấy để nói chuyện, anh ấy cũng không muốn chia tay với chị. Vì vậy bọn chị định lén lút yêu nhau, nhưng sẽ nói với trong nhà là chia tay rồi. Sau đó chị sẽ từ từ thuyết phục mọi người trong nhà, để họ chấp nhận chị với một người bình thường ở bên nhau. Đến khi ấy rồi công khai với Á Sâm, sẽ không còn vấn đề nữa. Lại không ngờ rằng, Mẫn Kính Xuyên căn bản không tin, còn len lén chụp ảnh chị cùng Á Sâm gặp nhau. Sáng hôm nay, trên đường đi làm Á Sâm bị chặn lại, rồi bị đánh thành thế này.”
Mẫn Ác Đan nức nở, tiếp tục nói: “May sao có một bác lao công phát hiện ra Á SÂm, gọi xe cấp cứu, còn dùng điện thoại của của Á Sâm liên lạc cho chị. Có điều Mẫn Kính Xuyên đã đánh tiếng với bên cảnh sát, sau khi bệnh viện gọi điện báo thì chỉ tới nhìn một chút, nói là mâu thuẫn nhỏ tự giải quyết rồi đi luôn.”
Trách nhiệm của bệnh viện là cứu người, chuyện thế này nếu cảnh sát đã mặc kệ thì họ cũng không thể làm gì được.
Mẫn Thiều Kỳ nhíu mày, thủ đoạn độc ác của Mẫn Kính Xuyên càng ngày càng kinh khủng, tâm địa không tốt lại thêm cường quyền, thật sự quá đáng sợ.
Mẫn Ác Đan lau nước mắt, nói: “Á Sâm thành ra thế này, chị làm sao mà ăn nói với bố mẹ anh ấy đây? Bác sĩ nói thương tật không nhẹ, ước chừng phải nằm viện một tháng, chị…”
Còn chưa nói hết câu, điện thoại của Mẫn Ác Đan đã vang lên.
Mẫn Ác Đan liếc qua cái tên trên màn hình, tức khắc ấn nhận, chưa kịp để đối phương lên tiếng đã trực tiếp mở miệng nói: “Mẫn Kính Xuyên! Tại sao anh không đi chết đi?! Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế?! Tôi chỉ muốn ở bên Á Sâm thôi mà, anh không đồng ý tôi cũng đã nhịn rồi, tại sao anh còn muốn dồn anh ấy vào chỗ chết hả?! Anh có còn là người không? Có còn là người không hả?!”
Tiếng của Mẫn Ác Đan rất lớn, bệnh nhân phòng khác cũng nghe được, đều nhao nhao thò đầu ra nhìn.
Không biết bên kia nói gì, Mẫn Ác Đan tức giận nói: “Anh ngoài uy hϊếp ra thì còn làm được cái đ** gì? Có đáng mặt một thằng đàn ông hay không? Còn nữa, anh ấy tư cách gì để can thiệp vào chuyện của tôi? Tôi là con người, đ** phải con chó anh nuôi!”
Mẫn Kính Xuyên bên kia không biết lại nói cái gì, Mẫn Ác Đan cúp luôn điện thoại rồi gào khóc.
Y tá đi tới nhắc Mẫn Ác Đan giữ trật tự, Mẫn Thiều Kỳ cũng không thể đứng nhìn không được, đi tới vỗ vỗ vai cô để cô bình tĩnh một chút. Cậu không biết cách an ủi người ta, dùng lời thì có vẻ không có tác dụng lắm.
Mẫn Ác Đan rất khó bình tĩnh, ôm mặt khóc càng tợn, tựa hồ muốn khóc hết tất thảy sự uất ức.
Y tá không còn cách nào khác chỉ có thể nói với Mẫn Thiều Kỳ: “Gia đình khuyên nhủ một chút, cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân khác nghỉ ngơi.”
“Vâng, rất xin lỗi ạ.” Mẫn Thiều Kỳ nói.
Y tá gật đầu rồi rời đi.
Mẫn Thiều Kỳ ngồi xuống bên cạnh Mẫn Ác Đan, nói: Chị cứ như vậy cũng không được tích sự gì, không bằng tỉnh táo tinh thần chăm sóc cho Ngô Á Sâm, để anh ta sớm khỏe lại.”
Mẫn Thiều Kỳ vừa khóc vừa nói: “Mẫn Kính Xuyên là một con quỷ, tại sao chị lại mang họ Mẫn cơ chứ?! Anh ta còn chửi chị không bằng một con chó, ít nhất chó còn nghe lời hơn chị. Em nói xem anh ta có còn là con người không?”
Mẫn Thiều Kỳ không muốn bình phẩm, dù sao cũng là chuyện của Mẫn gia. Nhưng cậu biết Mẫn Ác Đan còn chán ghét Mẫn Kính Xuyên hơn cậu.
Điện thoại của Mẫn Thiều Kỳ vang lên, là Cố Hàm gọi tới, nhìn thời gian, đã 11h40 rồi.
Mẫn Thiều Kỳ nhanh chóng nhận cuộc gọi, sau khi nói xin lỗi cới Cố Hàm, thì nói một chút tình hình hiện tại. Theo lý mà nói thì với quan hệ của cậu với Mẫn gia, cậu hoàn toàn có thể bỏ mặc Mẫn Ác Đan mà đi ăn cùng Cố Hàm. Nhưng Mẫn Ác Đan chưa từng hại cậu, đạo đức của cậu không cho phép cậu vào lúc này bỏ mặc một cô gái ở trong bệnh viện.
Sau khi nghe cậu nói xong, Cố Hàm cũng rất thông cảm, nói: “Không sao đâu, quả thực là không thể bỏ cô ấy ở lại một mình được. Thôi thì đợi năm sau vậy, có thời gian chúng ta cùng đi ăn.” Anh buổi chiều vẫn phải làm việc, buổi tối cũng đã có hẹn, chỉ có thể chờ sang năm rồi tính.
“Vâng, xin lỗi anh, Nhị thiếu.” Mẫn Thiều Kỳ áy náy nói.
Cố Hàm cười, nói: “Không sao, em đừng để bụng. Giúp cô ấy xong thì nhớ về sớm nhé.”
“Vâng.” Mẫn Thiều Kỳ đáp.
Mẫn Thiều Kỳ sau khi ngắt điện thoại thì liền nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ bước ra từ thang máy, hai người thoạt nhìn tầm khoảng 60 tuổi, trên mặt chất chứa vẻ lo lắng và sợ hãi, sau khi nhìn thấy Mẫn Ác Đan thì nhanh chóng bước tới.
Mẫn Ác Đan nhìn thấy người tới liền đứng dậy, yếu ớt mà gọi một tiếng: “Bác trai, bác gái.”
Mẫn Thiều Kỳ nghĩ đây có lẽ chính là bố mẹ của Ngô Á Sâm.
Mẹ Ngô vừa khóc vừa đẩy Mẫn Ác Đan, mắng cô: “Cái đồ sao chổi nhà cô, sao vẫn còn bám lấy Á Sâm nhà tôi hả? Á Sâm đã chia tay với cô rồi! Nếu không phải vì cô, Á Sâm có bị người ta đánh không hả?”
“Cháu xin lỗi, cháu cũng không muốn chuyện thành ra như thế này, cháu thực sự yêu Á Sâm…” Mẫn Ác Đan khóc, nói.
Hành lang trong phút trông có chút hỗn loạn, mẹ Ngô vẫn tiếp tục mắng Mẫn Ác Đan, Mẫn Ác Đan không phản bác, bố Ngô cũng không thích Mẫn Ác Đan ra mặt, mở cửa phòng bệnh vào xem Ngô Á Sâm.
Mẹ Ngô vốn dĩ chỉ là vừa khóc vừa mắng nhưng sau khi nhìn thấy Ngô Á Sâm hôn mê bất tỉnh thì chuyển sang đánh người.
Mẫn Thiều Kỳ nhanh chóng đi tới ngăn lại, Mẫn Ác Đan sau khi bị đánh cũng có chút ngơ ngác, đến khi phục hồi lại tinh thầm thì tâm trạng càng suy sụp, người vây lại xem càng nhiều, cuối cùng bác sĩ phải tới khuyên nhủ mẹ Ngô, mới không tiếp tục náo loạn nữa.
Mẫn Thiều Kỳ dìu Mẫn Ác Đan đã khóc không đứng được nữa, nói: “Chúng ta đi trước đã, chị ở đây cũng không chăm sóc cho Ngô Á Sâm được, đợi người tâm trạng người nhà họ Ngô ổn định lại rồi tính.”
Thật ra cũng may là mẹ Ngô chỉ muốn động tay động chân với Mẫn Ác Đan, nếu không Mẫn Thiều Kỳ đứng ra ngăn cũng đã bị thương rồi, đến lúc ấy về lại không biết giải thích ra sao.
Mẫn Ác Đan có lẽ cũng biết ở lại cũng không có ích gì, liền gật đầu, mặc cho Mẫn Thiều Kỳ dìu đi xuống tầng.
Đại sảnh tầng một có rất nhiều ghế nhỉ, Mẫn Thiều Kỳ đặt Mẫn Ác Đan xuống nghỉ ngơi một chốc.
“Chị có muốn uống chút gì không?” Mẫn Thiều Kỳ hỏi. Ở đây có máy bán nước tự động, còn có một siêu thị nhỏ do nội bộ bệnh viện mở, mua đồ cũng tiện.
Mẫn Ác Đan lắc đầu.
Mẫn Thiều Kỳ nghĩ một hồi, vẫn mua cho Mẫn Ác Đan một cốc nước chanh ấm.
Vị nước chanh ở đây chắc chắn không ngon như vắt ở nhà, nhưng chỉ là muốn bổ sung nước cho Mẫn Ác Đan mà thôi, vừa rồi Mẫn Ác Đan khóc rất tợn, Mẫn Thiều Kỳ còn tưởng cô sẽ ngất.
Mẫn Thiều Kỳ ôm cốc giấy uống vài hớp, cũng không chê vị không ngon.
“Chị cũng đừng quá buồn, đợi Ngô Á Sâm tỉnh lại, bố mẹ anh ta cũng bĩnh tĩnh lại, chị hãng tới thăm anh ta.” Mẫn Thiều Kỳ nói. Với tình hình hiện tại, Mẫn Ác Đan muốn bước chân vào cửa phòng bệnh thôi cũng khó.
Mẫn Ác Đan gật đầu, “Chị hiểu tâm trạng của họ, thế nhưng chị cũng là người bị hại.”
Mẫn Thiều Kỳ im lặng, về vấn đề này thì cậu cũng không nói giúp được, chỉ có thể để Mẫn Ác Đan nói mà thôi, dù sao cô cũng là em gái ruột của thủ phạm, nếu đặt vào cương vị của cha mẹ người bị hại thực sự thì khó mà nói được.
Thực ra dùng lý trí để phân tích thì Mẫn Ác Đan và Ngô Á Sâm chỉ e là không thể nữa rồi, Nếu như không có chuyện hôm nay, chỉ có Mẫn gia đơn phương phản đối, thì có lẽ có còn chút hy vọng. Nhưng giờ thì rõ ràng bố mẹ Ngô Á Sâm cũng không đồng ý cho Ngô Á Sâm qua lại với Mẫn Ác Đan, cộng thêm thương tích của Ngô Á Sâm nặng như vậy, chuyện này bố mẹ Ngô Á Sâm chắc chắn sẽ không bỏ qua, vậy nên cho dù Ngô Á Sâm khỏe lại, nhà họ Ngô cũng sẽ không đồng ý cho Ngô Á Sâm cưới Mẫn Ác Đan. Với tình hình cả hai bên đều phản đối như vậy, hôn sự này càng khó thành.
Uống hết nước chanh, Mẫn Ác Đan dường như cũng đã bình tĩnh lại, hỏi: “Có phải chị làm lỡ việc của em rồi không?”
“Không sao.” Mẫn Thiều Kỳ đáp. Thật ra ngoài nói như vậy ra cậu cũng không nên nói gì.
“Cũng may hôm nay có em ở bên cạnh chị, nếu không cũng không biết như thế nào nữa.” Mẫn Ác Đan nói. Tuy nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng tinh thần vẫn chưa ổn.
“Chị về sớm nghỉ ngơi đi, Ngô Á Sâm sẽ không sao đâu, sức khỏe của chị quan trọng hơn.” Mẫn Thiều Kỳ nói. Nếu như Ngô Á Sâm vẫn chưa phải vào phòng ICU thì vẫn chưa quá nghiêm trọng.
“Ừ,: Mẫn Ác Đan đứng dậy, vứt cốc giấy vào trong thùng rác, nói: “Chị về đây.”
“Vâng.” Mẫn Thiều Kỳ cũng đứng dậy.
Mẫn Ác Đan đi về phía cửa chính được vài bước, dừng lại quay đầu nhìn về phía Mẫn Thiều Kỳ, nói: “Thiều Kỳ, em nói xem, hạnh phúc không phải là thứ mà chỉ cần chúng ta muốn là có được, có phải không?”
Mẫn Thiều Kỳ yên lặng, cậu
rất muốn gật đầu, nhưng lại càng không muốn đả kích Mẫn Ác Đan lúc này.
Mẫn Ác Đan nở nụ cười, nhưng nụ cười này rất xấu xí, “Nhưng chị vẫn muốn đấu tranh một chút, có phải rất ngu ngốc không?”
Mẫn Thiều Kỳ nhìn cô, mở miệng đáp: “Em cũng muốn…”
Đôi mắt của Mẫn Ác Đan đã ướn ướt thêm lần nữa, không nói gì nữa, xoay người rời khỏi bệnh viện.
Mẫn Thiều Kỳ nhìn bóng lưng của cô, trong lòng cũng có chút chua xót.
Hiện tại, trong mối quan hệ của cậu và Cố Ngạo, cậu rất cẩn trọng, cũng rất thụ động… thậm chí có đôi lúc lại có chút luống cuống. Cố Ngạo trao cho cậu một chút ấm áp, cũng có thể khiến cho cậu vui vẻ cả đêm. Tình yêu của cậu, hèn mọn như thế, dè dặt như thế, nếu như đến cuối cùng có thể đổi lấy hạnh phúc, vậy thì cũng đáng…
Nhưng… liệu có đổi lấy được hay không
Cậu cũng không biết nữa…
Cố Ngạo… có lẽ cũng không biết