Trên đài cao cách mặt đất hai trượng có hơn một vạn người đang đứng xung quanh hướng mắt nhìn nhau. Chỉ cần có tín hiệu một vạn người này sẽ quấn lấy nhau xâu xé. Tỉ lệ là một chọi một vạn. Một ván loạn chiến đỉnh cao. Trong dòng người tấp nập có một gã mặc áo choàng trắng, có một cây tiêu nhỏ vắt ngang lưng, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu hoàng kim lấp lánh che đi đôi mắt sáng xảo của hắn. Chẳng ai quan tâm đến hắn làm gì vì đã có tín hiệu của Nhị Trưởng Lão ra hiệu bắt đầu. Cuộc so đấu đã diễn ra. Từng dòng người xông vào nhau với tất cả sức mạnh của mình. Có người dùng kiếm, có kẻ dùng cung, thậm chí là sử dụng độc, dùng ám khí. Toàn bộ thủ đoạn được nhóm người Ngạo Thiên phô bày ra hết. Đầu tiên bọn hắn dùng hết sức mạnh của mình đối phó với Lưu Huyền giả. Sử dụng chiến thuật xa luân chiến vừa đánh vừa mua chuộc đối thủ. Kẻ yếu hơn bọn chúng cần gì phải ra tay bởi vì trong chốc lát bọn hắn sẽ bị nghiền ép cho banh xác bởi tác dụng của Bạo Cốt Tán. Đứng nhìn chiến quả của mình, Ngạo Thiên và đồng bọn đang thích chí cười:
-Bạch Triển à, ta chỉ mới dùng có mười phần trăm công lực đã như vậy rồi. Nếu ta dùng hết sức mạnh thì có kẻ nào xứng đáng là đối thủ của ta.
-Ngạo Thiên thiếu gia, ngài nói rất đúng. Đặc biệt là thứ thuốc Bạo Cốt Tán kia cần khó có người đề phòng.
-Thật tiếc, Bạo Cốt Tán chỉ có tác dụng với Sơ Huyền giả bằng không ta đã giải quyết hết số người còn lại rồi.
-Tên kia là ai tu vi mới Sơ Huyền cảnh tứ cấp sao không bị thuốc của ta tác động?
-Thuộc hạ cũng không biết có lẽ người này tính kháng thuốc quá cao đi.
-Cũng vừa hay ta thật sự có thú vui tiêu khiển. Người này thực lực Sơ Huyền cảnh, Bạch Triển ngươi chăm sóc hắn cho tốt vào.
-Thuộc hạ tuân lệnh.
Nói rồi, tên Bạch Triển lao về phía kẻ đeo mặt nạ xuất ra một cước cực mạnh hướng về phía đan điền của hắn. Tên Bạch Triển tu vi Sơ Huyền cảnh thấp cấp đối đầu với một tên Sơ Huyền cảnh tứ cấp, hắn đã dùng hết bảy phần công lực nhằm tốc chiến tốc thắng. Gã đeo mặt nạ thấy người tung cước vào hắn liền đùng đùng sát khí. Chỉ thấy quyền ảnh đầy hỏa diệm hướng về phía tên Bạch Triển. Một quyền một cước đối đầu trực diện nhau. Không một chút xinh đẹp, cả hai đều lùi lại một bước đứng nhìn nhau. Bạch Triển nhìn về phía tên đeo mặt nạ đe dọa:
-Đỡ được một cước bảy phần công lực của ta, xem ra ngươi cũng lợi hại tiếc là giờ chết của ngươi đã tới. Nếm thử một chiêu Thiên Bạc Cước của ta.
Vừa dứt lời, linh khí nhanh chóng tụ tập vào dưới chân Bạch Triển, linh khí xung đột làm mặt đất nứt ra, cả khán đài nín thở hướng nhìn một cước này. Phía bên kia, tên đeo mặt nạ vẫn ung dung nhìn một cước nọ của Bạch Triển. Từ trong người hắn lấy ra một đoản kiếm màu ánh bạc, bày ra tư thế của sói săn mồi chỉ nghe trong miệng thốt ra:
-Sinh Tử Bộ, bước thứ nhất mở - Tham Lang Khiếu Thiên.
Đoạn Tâm Sinh Tử Bộ là một công pháp sử dụng chín trụ thiên làm vật kết nối với tiểu hành tinh màu cam trong người hắn. Lúc này, trụ đá thứ nhất bỗng sáng lên một ánh đỏ rực như lửa. Hàng ngàn, hàng vạn núi lửa bốc khói, giải phóng tro bụi. Các đám mây bụi bốc lên từ núi lửa tạo thành hình con thiên lang màu đen. Từ những tia nham thạch màu cam sáng bắn lên bầu trời đêm như pháo hoa. Sét rạch ngang bầu trời đám khói đen bốc lên từ miệng núi lửa. Trong đan điền của hắn, từng dòng magma bao phủ cả hành tinh trở thành một màu của địa ngục vĩnh hằng. Linh khí tích tụ về phía đôi bàn tay của hắn một ánh sáng rực rỡ. Lưỡi đao lúc này nhuộm mất đi màu ánh bạc.
Một cước của Bạch Triển còn chưa ra chiêu. Ánh đao một chớp mắt lóe lên. Một dòng máu vọt ra từ phía của họng của hắn. Bạch Triển đã ngã xuống, hắn không biết mình đã chết như thế nào. Rõ ràng tên kia thua hắn ba cảnh giới thế mà lại… Ngạo Thiên đang chờ thuộc hạ mình chết thì tiếng lên đánh một chưởng vào tên đeo mặt nạ. Nhưng cắt ngang hành động của hắn là một ánh kiếm bạc của Bạch Ngạo Tuyết.
-Người này là của ta. Ngươi ko phiền đi chỗ khác chơi.
-Được, ta nhường lại cho tỷ. Chỉ cần băm xác hắn cho chó ăn là được. Khà khà.
Ngạo Thiên trở về chiếc ghế của hắn, nhìn Bạch Ngạo Tuyết sẽ làm gì tiếp theo. Ngạo Tuyết đứng nhìn tên đeo mặt nạ hoàng kim. Ánh tóc trắng của nàng phiêu bạc theo gió chỉ kiếm về phía y.
-Không ngờ hai năm không gặp ngươi lợi hại như vậy. Vô Khuyết, ngươi không giấu được ta đâu còn không tháo mặt nạ xuống.
Ngạo Thiên lúc này cười muốn bể bụng bởi vì tên Bạch Vô Khuyết là tên mọt sách vô dụng tu vi Sơ Huyền cảnh nhị cấp mười mấy năm bảo hắn vượt cấp gϊếŧ Bạch Triển. Chuyện đùa này cũng thật hài hước quá đấy. Sự thật như tát vào mặt hắn một bạt tay thật lớn. Chiếc mặt nạ hoàng kim kia từ từ tháo xuống là một khuôn mặt điểm trai của tên tiểu bạch kiểm xấu số mà hắn đã gϊếŧ.Vô Khuyết nhìn về phía Ngạo Tuyết hỏi:
-Nàng nhận ra như thế nào vậy? Ta nhớ ta đã cải trang kỹ lắm rồi đó.
-Trên người ngươi có khí tức của Bạch Lân Nhi. Ngươi bảo ngươi giấu ta như thế nào được. Bạch Lân Nhi từ trước đến giờ tiếp xúc nam nhân nhiều nhất là hai người. Một là cha nàng, hai chính là Vô Khuyết ngươi. Cho dù ngươi che giấu như thế nào ta cũng nhận ra được.
-Tỷ à, có cần nhận diện sớm như vậy không? Ta cải trang vào chỉ để tham gia cho vui. Nàng phá hỏng hết kế hoạch của ta rồi.
Vô Khuyết hắn lúc này khóc không ra nước mắt. Khí tức của Bạch Lân Nhi như bán đứng hắn. Làm hắn năm lần bảy lượt cải trang như vậy. Hắn đợi khi nào trở thành Nguyệt Tử sau đó tháo đi lớp mặt nạ. Thế là hắn đường đường chính chính trở thành quán quân rồi. Uổng công hắn bày mưu tính kế. Đúng là người tính không bằng trời tính.
-Thế bây giờ nàng muốn làm gì ta?
Ánh mắt hắn liếc nhìn nàng đầy thâm thúy. Không đợi hắn nói dứt câu, Ngạo Thiên thả người xuống chưởng một chưởng thật mạnh về phía hắn. Chắn trước người hắn là thân ảnh của Ngạo Tuyết, đạo đạo ánh kiếm xinh đẹp uốn lượn xung quanh nàng như tiên nữ bay múa. Lúc nhanh lúc chậm, từng đạo linh khí của Ngạo Thiên bị cắt ra thành từng đoạn.
-Tỷ tỷ, khi người quá đáng. Hắn gϊếŧ thuộc hạ ta. Ta không thể tha thứ cho hắn. Ta gϊếŧ hắn chính là thiên kinh địa nghĩa. Tỷ không tránh đừng trách ta vô tình vô nghĩa.
Không đợi Ngạo Thiên trả lời, ánh kiếm bạc nhìn như yếu ớt nhưng lực lượng của nó làm cho người ta đau đầu nhức óc. Ngạo Thiên gầm lên một tiếng, hai tay hắn đã tụ về phía trước mặt, một cái móng vuốt từ lòng bàn tay hắn che đi những ánh kiếm kia. Vừa đánh hắn vừa chửi ầm lên:
-Đồ nấp sau váy đàn bà. Ngươi sẽ chết không toàn thây.
-Chửi đi, ngươi chửi tiếp đi. Ta đang nghe đây. Ít ra ta còn có váy đàn bà để núp còn ngươi chỉ có bám váy mẹ.
Vô Khuyết phản bác.
-Đệ tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng.
Ngạo Tiếng khuyên hắn một câu.
Sau một loạt động tác múa kiếm trên không trung, cuối cùng nàng và Ngạo Thiên tách ra nhìn nhau. Chẳng ai nói một lời gì bởi vì trong lòng họ đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào. Cả hai người từ lúc đầu đã không muốn chạm mặt nhau. Thứ nhất, hai người là tỷ đệ cùng cha khác mẹ. Thứ hai, cả hai đều có tuyệt chiêu tối hậu phía sau. Nếu xuất ra cả hai, chỉ còn cách lưỡng bài câu thương.
P/s: Mình có một group truyện trên facebook tên Cửu Chuyển Thiên Thân Ký. Anh em nhớ vào ủng hộ. Dạo này mình viết tiểu luận nhiều quá không viết được. Có gì bù cho anh em sau.