Ngạo Tuyết Trở Về

Trời sáng.

Hôm nay hắn thức dậy thật sớm để chuẩn bị cho ngày Nguyệt khế sắp diễn ra. Sẽ chẳng có gì nếu Lân Nhi không chạy vào hắn, nói hắn nghe chuyện những không vui của nàng bấy lâu một cách trốn tránh. Nàng sợ, đúng vậy nàng rất sợ. Sợ hắn một lần nữa vì nàng sẽ nằm trên chiếc giường kia một lần nữa.

-Không sao đâu. Ta rất ổn. Ta biết tình trạng của ta thế nào mà.

Hắn khẽ an ủi nàng bằng giọng nói thật trầm ấm.

-Muội mong là vậy. Vô Khuyết ca ca, cha của ngươi càng ngày càng lạnh nhạt với ngươi. Ta sợ nếu Ngạo Thiên một lần nữa ra tay, ngươi sẽ …

-Sẽ như nào? Đừng lo ta có sở trường chạy trốn rất giỏi.

Hắn sờ lên đôi má của nàng đùa nghịch nói.

Cuối cùng nụ cười trở lại trên môi nàng. Nhưng trong lòng nàng đã có sẵn một dự báo chẳng lành gì đó. -Là như vậy sao?

-Muội nói gì?

-À không có gì muội chỉ đang nghĩ chuyện sắp tới ai sẽ là người thừa kế của Nguyệt Thần.

Nàng bắt đầu đánh trống lảng sang chuyện khác.

-Nếu không có gì xảy ra Ngạo Tuyết sẽ trở thành truyền nhân của Nguyệt Thần.

Bởi vì Ngạo Tuyết sở hữu Nguyệt Âm Lưu Ngân Thể có thể triệu hồi Nguyệt Linh cho riêng mình. Người sở hữu Nguyệt Âm Lưu Ngân Thể trong đan điền sẽ có biểu tượng hình trăng khuyết giúp hấp thụ và chuyển hóa âm sát khí.Tu luyện những thứ liên quan đến thuộc tính âm hàn sẽ được tăng phúc gấp năm lần người bình thường. Khí hải sẽ tạo ra một sinh linh gọi là Nguyệt Linh. Mỗi khi chiến đấu, bởi vì Nguyệt Linh vô sắc vô hình khiến cho đối thủ không kịp đề phòng nếu tu luyện thêm thuật ám sát thì trên này chân chính sinh ra cái gọi là Sát Tinh Vương. Thiên phú như vậy trong ngàn năm của Bạch Nguyệt tộc chỉ có một mình nàng sở hữu.

Đại sảnh đường Bạch Nguyệt sơn trang

-Gia chủ, mọi chuyện đã chuẩn bị xong. Chỉ đợi Ngạo Tuyết tiểu thư trở về.

Tên vừa lên tiếng là một người mặc sim y màu tím trên đầu đội một cái mão hầu thật to tướng.

-Đại trưởng lão, vật này năm đó ta lấy được trên người đứa con rơi Bạch Vô Khuyết kia. Ta thật không ngờ nó là một viên Thiên Thạch Cửu Thiên nên ta mới nuôi hắn lớn, bồi dưỡng hắn nên người, biến hắn thành một con cờ sai đâu đánh đó. Nhưng thật đáng tiếc, tạo hóa trêu người hắn lại là một tên mọt sách. Uổng công ta tốn tài nguyên để bồi dưỡng hắn. Bây giờ hắn đã hết giá trị lợi dụng. Ngày Nguyệt khế đã đến cũng là lúc hắn phải đối mặt với sứ mệnh của mình. Chỉ cần đến lúc đó lấy đi bản mệnh chi huyết của hắn, ta có thể sở hữu thần vật này rồi. Ngày Bạch Nguyệt tộc thống nhất Đại lục không còn xa. Hahahaha…

Tại Nguyệt Tinh Đài, nơi đây đã tụ tập rất nhiều tộc nhân của Bạch Nguyệt. Từ già, trẻ, lớn, bé những tiếng reo hò như sấm dậy khắp nơi trên toàn bộ quảng trường. Ai ai cũng háo hức muốn xem Nguyệt Tử của tộc mình là ai. Bất ngờ ở dưới đất nứt ra để lại một võ đài thật lớn khoảng ngàn trượng. Trên đài có một nguyệt đao dài khoảng bốn thước, trên đao là hình ảnh một con Phượng hoàng đầy diễm lệ, từng họa tiết trên cán đao được chạm khắc một cách hoàn mỹ. Ở phía xa xa của đài là một thạch trụ khổng lồ khoảng ba người ôm không xuể trên thân có ghi ba chữ: Thiên Ẩn Trụ. Nhị trưởng lão cất giọng tuyên bố:

-Hôm nay là ngày trọng đại của tộc ta. Người vô địch trong tộc sẽ sở hữu Phượng Nguyệt đao. Trước tiên, ta sẽ thông báo nộp quy của lần ứng tuyển này như sau. Thứ nhất, phải là thanh niên dưới hai mươi tuổi không giới hạn cấp bậc huyền khí. Thứ hai, bằng tất cả thủ đoạn nào đánh bại đối phương coi như là thắng. Thứ ba, trong thi đấu nếu xảy ra bị trọng thương hay chết trận. Tất cả đều được bỏ qua không được truy cứu. Bạch Nguyệt tộc ta chỉ lấy kiêu hùng không nhận phế vật. Các ngươi đã nghe rõ chưa.

-Đã rõ.

Những những người ứng tuyển đều cất cao giọng mình lên hò hét.

Tầng tầng lớp lớp trai tráng đến nữ tử đều đứng lên đài ngước nhìn về hướng Nam có một con đại điểu đang bay hết tốc lực hướng về phía Nguyệt đài. Trên con đại điểu xuất hiện một nữ tử thanh nhã, tóc dài đến lưng, khuôn mặt đẹp tựa như thiên sứ hạ phàm, đầu đội ngọc trâm màu lam ngọc, mặc một thân tuyết y mảnh khảnh, dưới chân không mang giày đạp lên đầu đại điêu ngước nhìn vạn chúng chú mục lên mình. Mặt nàng lạnh lùng đến đáng sợ, ánh mắt của nàng như câu hồn đoạt phách hàng ngàn hàng vạn nam nhân nhưng chỉ có nhìn một người, ánh mắt đó lại trở nên hoảng hốt trong thoáng chốc rồi trở lại vẻ sắc bén đến lạnh người.

- Là Tuyết Hoàng Điểu, xem ra Đại tiểu thư đã trở về rồi.

Một người trong số đám đông hò hét.

-Tiểu thư trở về, đại hội lần này chắc chắn sẽ hấp dẫn lắm đây. Nghe nói, tiểu thư đến Tuyết Thần Vực cùng sư phụ, con Tuyết Hoàng Điểu này chắc chắn là được tiểu thư thu phục rồi.

-Tuyết Hoàng Điểu là vương vạn thú phía Nam của Tuyết Thần Vực, tiểu thư thu phục được là phúc của tộc ta rồi.

-Ngươi nói đúng. Nhưng Ngạo Thiên đệ đệ nàng cũng không phải hạng xoàng. Nghe nói hắn đã tu luyện đến Lưu Huyền cảnh tầng thứ tư đã có ngưng tụ được Linh.

-Lợi hại như vậy sao? Ta thấy nhan sắc của Đại tiểu thư đúng là chim sa cá lặn. Đại tiểu thư cười với ta một lần thôi có chết ta cũng chịu.

-Ngươi bớt mơ tưởng viễn vong đi. Ta mà ôm được đùi nàng cho dù nàng có băm ta thành trăm mảnh ta cũng mãn nguyện.

Tiếng bàn luận xì xào khắp nơi trên toàn bộ quảng trường nhưng một điểm chung là đều bàn về nhan sắc của Bạch Ngạo Tuyết.

-Ngạo Tuyết tham kiến phụ thân.

Bỏ ngoài tai những câu nói đó, Ngạo Tuyết bước lên đài hướng một ánh nhìn về phía ghế gia chủ.

-Tuyết Nhi, con đứng lên đi. Lần này trở về tuyệt đối là tin mừng dành cho tộc ta.

-Tuyết Nhi, không dám làm mất mặt của phụ thân.

Nhìn sang bên trái hàng ghế chủ tọa, Ngạo Thiên đang cúi gằm mặt xuống.

-Tại sao ả ta lại trở về chứ? Vậy cũng không sao cuối cùng nàng ấy vẫn cùng Lân Nhi quỳ gối dưới khố của ta mà thôi. Khà khà khà…

Khuôn mặt của hắn lúc này có một nụ cười vặn vẹo một cách đầy da^ʍ đảng. Trong đầu hắn là cả một bầu trời mưu kế. Ngông nghênh nhưng không ngu ngốc.

-Triển tử, ngươi sai người đem thứ thuốc kia đến cho ta.

Tên được gọi là Bạch Triển rồi đi một cách gấp gáp.

-Lần này để xem nàng ngăn cản ta thế nào? Thân thể của nàng rồi sẽ thuộc về ta.

Trong khi đại hội đang náo động ở ngoài kia lúc này Vô Khuyết hắn vẫn đang nằm trên đùi nàng nhắm mắt tận hưởng những tiếng sáo thổi lánh lót của nàng. Bằng một câu đùa nghịch, hắn hỏi:

-Nếu một ngày nào đó ta đi đến một nơi rất xa thì muội sẽ như thế nào?

Nàng không chần chữ trả lời:

-Thì sẽ bằng mọi cách đến bên huynh.

-Nhưng là chỉ là một tiểu tử quèn chỉ biết đọc sách, ngâm thơ, tinh thông cầm kì thi họa. Nàng vẫn ở bên ta sao?

-Tình cảm của muội như là thủy triều vậy vĩnh viễn vỗ vào một bãi biển. Cho nên huynh không được bỏ muội đi đến một nơi nào đó biết chưa?

-Thế ta có rất nhiều rất nhiều nữ nhân thì sao?

-Không sao cả, chỉ cần trong tim huynh có muội là được rồi. Tim huynh có bốn ngăn một ngăn cho ta là được rồi.

Nàng cười hì hì bằng một cách vô tư trả lời.

-Huynh thật sự sẽ không tham gia Nguyệt khế sao?

-Đại hội đó không cần ta tham dự cũng được. Không bằng ngồi đây nói chuyện đàm đạo nhân sinh.

Hắn nói thế thôi nhưng trong đầu hắn lúc đầu hắn đã vạch sẵn ra một kế hoạch để trở thành Nguyệt Tử. Vì chỉ có trở thành Nguyệt Tử, hắn mới có cơ hội tiếp xúc với máu Phượng Hoàng tu luyện thức đầu tiên của Cửu Chuyển Luân Hồi quyết.