Âm thanh tiêu nghe trầm ấm đến lạ thường trong khi ngoài trời tuyết rơi da diết ngoài kia. Nó có âm sắc tao nhã, mộc mạc phù hợp diễn tả tình cảm sâu sắc của hắn cũng như nổi lòng nặng trĩu nổi sầu của hắn. Không hiểu tại sao hắn lại thổi trường khúc này, ngay cả sư phụ Bạch Băng của hắn cũng vậy. Gặp hắn rất nhiều lần nhưng lúc này trước mắt lại là một Bạch Vô Khuyết hoàn toàn khác. Thú tiêu dao của hắn ngày xưa đâu mất rồi để lại đây là cả bầu trời nổi nhớ trong tiêu khúc. Âm hưởng đoạn trường ai oán như đánh sâu vào tâm cảnh người nghe, ngay sau lớp mặt nạ của nàng vô tình đã chảy xuống vài giọt lệ.
-Ngươi cũng có lúc như vậy sao?
Tiên âm của nàng cắt ngang giai điệu của hắn.
-Thật có lỗi với nhã hứng của người. Ta thật vô ý quá.
Hắn cúi đầu trước nàng nhận lỗi.
-Mấy ngày không gặp ngươi thật làm cho người ta bất ngờ. Khúc nhạc mà người vừa thổi có tên là gì? Giọng nàng vẫn rất lạnh lùng hỏi.
-Thưa sư phụ, khúc tiêu ta có tên “Biệt ly sầu” do chính ta sáng tác. Yêu cầu của người, ta đã đáp ứng. Người có thể nói cho ta biết một chút về bản thân ta được không?
Thật sự ra khúc tiêu “Biệt ly sầu” kiếp trước hắn đã từng thổi cho cố nhân mình nghe một lần nhưng thật không ngờ kiếp này hắn vẫn nhớ đến người ấy. Do xúc động nhất thời khi thấy ngọc tiêu kia vô tình hắn đã thổi nên khúc tiêu này. Hắn cũng không phải là người dễ bị tình cảm chi phối. Làm Chân Thần đã lâu, tâm hắn đã luyện cứng như thép, sáng như gương nhưng hắn cũng vẫn có một ngoại lệ. Ngoại lệ của hắn đã chết từ lâu, tâm hắn vì nàng rất nhiều lần đã nổi lên sóng gió.
Không thấy tiếng trả lời của sư phụ hắn vọng lại, nàng im lặng nhìn tuyết đang rơi trên mặt hồ. Tâm của nàng là cảm xúc ngổng ngang trăm mối không có lời giải đáp. Nàng nhìn hắn lớn lên, nhìn hắn học văn, luyện võ, chỉ điểm hắn tu luyện. Tính tình của hắn thế nào nàng nắm trong lòng bàn tay. Vậy mà chỉ mới mấy ngày sự hoạt bát của hắn đã biết đi đâu mất không còn là đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên nàng hay chăm sóc. Có lẽ hắn đã lớn rồi. Nàng thở dài thật nhẹ rồi nhìn hắn bất giác nàng lên tiếng.
-Khuyết Nhi, xem đã đến lúc nói cho ngươi sự thật về bản thân mình. Trước hết ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lí để đối mặt sóng gió ở Bạch gia.
-Đệ tử đã rõ. Xin sư phụ hãy nói tường tận.
Nàng nhìn hắn rồi quay lại nhìn về phía lương đình, nàng phẩy nhẹ tay áo, xuất hiện trước mặt hắn là một thanh tiểu đao hình bán nguyệt làm từ Huyết mộc.
-Nhỏ máu vào nhận chủ.
Giọng nói nàng vang bên tai hắn. Hắn vội vàng trích một giọt tinh huyết của hắn nhỏ vào tiểu đao. Tiểu đao chỉ lóe ra chút ánh sáng rồi vụt tắt.
-Tại sao lại như vậy?
Hắn hỏi nàng trong sự bối rối.
-Bởi vì ngươi không phải là người của Bạch Nguyệt tộc.
Bất tri bất giác đã qua ba canh giờ.
Qua lời kể của nàng, hắn đã biết được sự thật trong câu chuyện. Thì ra gia chủ có ba người con, một người con gái với thiên phú kinh người là Nguyệt Âm Lưu Ngân Thể tên là Ngạo Tuyết. Lúc nàng 5 tuổi đã vô tình phát hiện ra ngươi tại một hạp cốc gần sơn trang khi đang luyện công nên báo cho gia chủ. Nhờ sự cầu tình của mẫu thân nàng, gia chủ che giấu thân phận hắn, che chở cho hắn, xem hắn như con ruột của mình nên đã đặt cái tên cho hắn là Vô Khuyết. Ba năm sau đó, tiểu thϊếp của gia chủ hạ sinh ra tam đệ của y ra đời đặt tên Ngạo Thiên. Khi cả ba lớn lên, Ngạo Tuyết một lòng tu đạo đã theo sư phụ mình đến Nguyệt Thần Vực tu luyện, vì hắn không phải con ruột nên Ngạo Thiên tương lai sẽ trở thành gia chủ của Bạch Nguyệt sơn trang. Vốn bản tính được gia chủ nuông chiều nên Ngạo Thiên có bản tính kiêu căng, cao ngạo. Một lần tình cờ, hắn và Lân Nhi đang trò chuyện về âm luật, Ngạo Thiên bất ngờ từ đâu nghe được tin tức hai người lập tức đến gây chuyện nói là luận bàn với hắn. Kết quả thì ai cũng biết vì muốn tranh giành chức vị gia chủ, Ngạo Thiên đã cố ý đánh chết chủ nhân thân thể này.
Hắn nhắm mắt chậm rãi tiêu thụ lượng tin tức rồi bất đầu cảm khái.
-Kẻ vô tri sẽ không có tội nhưng vô tri đến mức này thì… Nhất sát Ma, Nhì sát Phật. Là ta không đủ vô tình hay hữu tình quá để người ta cưỡi đầu đè cổ.
Nuôi hắn mười tám năm cuối cùng chỉ giống như gϊếŧ một con chó. Làm gia chủ nuông chiều con mình một cách thái quá cũng đúng. Cha mẹ nào mà chẳng muốn con mình được nên người. Nhưng chạm ai đừng chạm đến hắn. Giờ hắn hiểu vì sao sự lãnh đạm của cha hắn không điều tra kẻ đứng sau gây ra tai nạn của hắn là ai. Hắn khẽ cười, nhìn về phía Bạch Băng.
-Sư phụ, người đừng nói cho ai biết là ta đã hồi phục trí nhớ ngay cả cha ta cũng vậy. Được không?
Nhìn vào ánh mắt của hắn, nàng không hiểu sao lại gật đầu đồng ý. Có lẽ nàng đồng cảm với cảnh ngộ của hắn. Nếu cả Bạch Nguyệt tộc đều biết hắn là kẻ ngoại tộc, nhẹ thì phế hết võ công đuổi khỏi sơn trang, nặng thì đối mặt với thiên đao vạn quả. Mà bí mật này chỉ có năm người biết.
Đêm khuya thanh vắng, tại Vũ Nhật Lâu có một nhóm người lạ mặt xuất hiện.
-Đã điều tra thế nào rồi? Bảo vật kia vẫn còn ở đó chứ.
Giọng nói vặn vẹo của một gã mặc hắc y vang lên.
-Báo cáo giáo chủ. Bảo vật kia vẫn đang được cất kỹ ngay tại nơi đó chỉ đợi Nguyệt khế xuất hiện cũng là lúc chúng ta ngư ông đắc lời.
Tên cầm đầu đám hắc y nhân kia lên tiếng trả lời.
Chỉ thấy gã mặc hắc y đưa cho tên cầm đầu một chiếc chung.
-Nhớ kỹ đến lúc mấu chốt mới được vận dụng. Hắc Tâm như thế nào rồi?
-Thưa giáo chủ, thiếu chủ vẫn đang ở Ngọc Đà Sơn tu luyện.
Tên cầm đầu cung kính trả lời.
-Bảo hắn nhanh chóng xuống núi, ngày thống nhất thiên hạ của ta đã sắp đến rồi.
Hắc y nhân cười to một tiếng rồi bảo.
-Còn chờ đến Nguyệt khế nữa thôi là vật đó sẽ được xuất thế. Một đêm nay phải chuẩn bị kỹ càng. Sai Thập Tam Thái Bảo đi theo thiếu chủ đến Linh Sơn Cốc mai phục chờ tín hiệu của ta.
Đám hắc y nhân nghe lệnh rời đi. Còn lại tên được là giáo chủ ở lại.
-Một trăm năm, cuối cùng một ngày cũng đến. Ta chỉ cần uống được máu của Phượng Linh sẽ xưng bá thiên hạ. Một bước này ta phải tính thật là kỹ.
Hắn chỉ tay lên vách tường hướng Đông, nơi đang giam giữ một người có bộ dạng tả tơi, trên mặt hắn là những vết xẹo do đao kiếm để lại, hai tay của hắn đang bị những sợi xích bằng lôi điện khóa chặt.
-Tạ hữu sứ vẫn khỏe chứ.
-Ta vẫn còn sống. Hahaha, xem ra ngày này cũng đã đến. Hắc Nhật tộc của ngươi sẽ vĩnh viễn độc chiếm thiên hạ. Chờ ngươi có máu của Phượng Linh cởi bỏ phong ấn cho ta cũng là lúc thế giới này sẽ hiểu thế nào là đau khổ.
Đau đớn cùng với sự hưng phấn của hắn lúc này là tột độ, những sợi xích bằng lôi điện lúc này như đang dần dần yếu đi.
-Đừng vội vui mừng quá sớm. Ngươi không quên Phạm tả sứ ấy chứ.
-Quên, làm sao ta quên được chứ. Cũng vì nàng, ta đã bị phong ấn 3000 năm cái giá phải trả quá lớn. Giờ đây ta chỉ muốn lột da, lóc xương của nàng, đem nàng ra cho đàn ông toàn thiên hạ hưởng dụng cũng không thể nào xóa đi mối hận trong lòng ta.
-Vậy thì giáo chủ ta xin chúc mừng ngươi trước vì thiên hạ dưới chân ngươi.
Nói rồi, tên giáo chủ đưa cho tên bị xích tay một viên đan dược bảo hắn nuốt vào. Trong lòng hắn thầm nghĩ cuối cùng con chó ngoan của ta cũng có dịp xuất chuồng.