Chương 1: Sở ngộ

Tại sao ngươi lại khóc? Đây là thứ n ngươi khóc rồi. Cái chết đối với hắn sẽ đáng sợ lắm sao? Không, không phải như vậy? Trong tiềm thức của hắn hiện tại chỉ nghĩ đến trả thù. Kiếp này của hắn chẳng còn gì hối tiếc. Thật không? Hắn tự vấn lòng.

-Khiết, nếu có kiếp sau ta sẽ làm bạn với nàng một lần nữa.

Linh hồn hắn cảm thấy nhẹ nhàng quá. Đây là cái chết sao? Hắn giật mình thức giấc trên giường đá.

-Vô Khuyết, ngươi tỉnh rồi.

Tiếng khóc nức nở vừa dứt người hỏi hắn là một bạch y nữ tử xinh đẹp đeo một chiếc mặt nạ thật tinh xảo.

-Đây là ai? Ta đang ở đâu? Hắn tự hỏi với lòng không phải đây là xuyên không ấy chứ? Hắn đã chết rồi mà. Hắn nhìn người con gái trước mặt, sau chiếc mặt nạ là nét mặt của nàng có vẻ rất lo lắng cho hắn.

-Ta có quen nàng sao?

Hắn hỏi nàng bằng một cách mơ hồ.

-Quen ta, ngươi không phải bị lừa đá ấy chứ. Ta là sư phụ của ngươi. Ngươi bị người ta đánh nằm liệt giường đã 7 ngày qua. Nếu không có ta ngươi đã chết lâu rồi.

-Ta quen nàng. Hắn hỏi lại một cách hoảng hốt.

-Không phải ngươi bị mất trí nhớ ấy chứ. Nữ tử bạch y tự lầm bầm trong miệng.

Kiểm tra trí nhớ hắn một lần nữa. Hắn không có một chút ấn tượng với bạch y nữ tử này. Hắn hỏi nàng:

-Đây là đâu? Ta là ai?

-Xem ra ngươi thật sự mất trí thật rồi. Đây là Linh Tuyền đại lục. Chỗ này Bạch Nguyệt sơn trang, còn ngươi là người Bạch Nguyệt tộc. Địa vị trong gia tộc nói ra ngươi là con thứ 2 của trang chủ. Ta là sư phụ ngươi tên Bạch Băng. Ngươi nên thích nghi với trạng thái này của ngươi đi. Ta ra ngoài thông báo cho trang chủ một tiếng.

Nói rồi nàng quay mặt đi, để hắn ở trên giường bệnh. Đầu óc hắn nổi lên một trận mơ hồ. Không thể nào là như vậy chứ. Ta vậy mà xuyên không sang thế giới khác. Theo trí nhớ của hắn, nơi hắn sống được gọi là Cửu giới. Với sức mạnh của 9 vị thần, mà hắn là vị thần cai quản tối cao của thế giới thứ 9 có tên Hư Vô thế giới. Do một lần tình cờ, nghe được tin tức của Cửu Thải Liên Hoa Châu mà hắn tìm đến nơi được gọi là Thiên Sinh Nhai - Tân Kiến Tạo Thế giới với sự sáng tạo vô hạn của pháp tắc. Sau khi lấy được Cửu Thải, hắn bị Dạ Thiên và 7 Giới Thần của Cửu Giới vây công. Cuối cùng, hắn dùng thức cuối cùng của Cửu Chuyển Luân Hồi Quyết mà xuyên không đến thế giới này. Không ngờ lại ra nông nổi này. Thật nực cười làm sao. Sao cái cơ thể này lại yếu ớt đến vậy chứ. -Xem ra chủ nhân thân thể này đã chết nên linh hồn ta vô tình bị xuyên không qua thân thể này.Hắn lẩm bẩm nói.

-Dạ Thiên, ngươi không ngờ ta còn sống ấy chứ. Với cơ thể này ta có thể quay trở lại trả thù người rồi. Nhưng trước tiên cải thiện thể chất của cái cơ thể tên này đã. Hồn linh Chân Thần bên trong cơ thể Sơ Huyền giả. Thật là mất mặt quá đi.

Hắn kiểm tra thể nội của hắn bỗng xuất hiện một đóa sen Cửu Thải đang xoay tròn không ngừng trong đan điền. Đây là cái gì? Trước khi hắn chết, hắn đã dùng Cửu Thải Liên Hoa Châu để làm chất xúc tác thực hiện thức cuối cùng của Cửu Chuyển Luân Hồi Quyết là Luân Hồi Tục Mệnh Thiên Kinh tàn sát 5 tinh giới và 3 Giới Thần bằng sức mạnh của Hư Vô. Hắn chết nhưng linh hồn vẫn tồn tại trong Cửu Thải Thần Liên. Và rồi như sự sắp đặt của định mệnh, Cửu Thải Thần Liên cũng ở trong thân thể của phàm nhân này. Haizz, hắn thở dài một tiếng.

Nhắm mắt cảm thụ linh khí vì cảnh giới cơ thể này là sơ cấp nên chỉ có thể hắp thụ linh khí yếu ớt của vị diện này. Tìm tòi trong trí nhớ của hắn, thức đầu tiên của Cửu Chuyển Luân Hồi Quyết là Thánh Hỏa Trùng Thiên đại pháp. Muốn tu luyện công pháp này cần phải có máu Phượng Hoàng làm vật dẫn, sử dụng niết bàn chi hỏa làm gốc tạo ra Thánh Hỏa trùng sinh vạn vật. Nhưng vị diện yếu như thế này cả linh khí hấp thu chỉ được một tí bé tẹo thì làm sao có Thần huyết cơ chứ.

Nghĩ mãi không ra cách, hắn nằm dài trên giường suy nghĩ về chuyện đã qua. Xem ra, trùng sinh là một ân huệ mà trời cao đã dành cho ta. Hắn ngủ thϊếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mộng, hắn thấy một vườn hoa Bỉ ngạn tràn ngập lối đi. Nhìn về phía trước mặt là một cô gái mặc một bộ giá y màu đỏ đang cười với hắn.

-Khiết, ta cuối cùng cũng gặp lại nàng. Đây là sự thật phải không?

Nữ tử trước mặt đột nhiên biến mất cùng với vườn hoa hiện ra một khoảng không trắng xóa phía chân trời, lúc này phía trước là một dải cực quang thất sắc đang phiêu miễu ở trên không. Nó là gì?

-Khuyết - Chủ nhân của ta đang ở đây.

Giọng nói từ hư không vang lên ở khắp nơi. Tiếp theo đó dải cực quang chuyển thành một đóa sen cửu sắc đang nở, từng cánh hoa mang lực lượng pháp tắc vượt qua sự hiểu biết của hắn. Một vị thần lúc còn tại vị như hắn lúc còn sống nhìn đóa liên này còn cảm thấy sợ hãi. Huống chi bây giờ hắn đang ở trong mộng cảnh.

-Thật tốt quá. Ngươi sống lại rồi chủ nhân của ta.

Giọng nói lần nữa lại vang lên. Nó xuất phát từ đóa sen cửu thải kia.

-Lẽ nào ta bị ảo giác. Đóa sen kia thật sự gọi ta là chủ nhân của nó.

Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quay sang hỏi đóa sen.

-Ngươi bảo ta là chủ nhân của ngươi. Chuyện này là thật sao?

Đóa sen không trả lời, người trả lời lần này là giọng của một nữ tử.

-Ta không bảo người là chủ nhân của ta mà là người sở hữu Cửu Chuyển Luân Hồi mới là chủ nhân của ta. Lúc trước ngươi lấy được Cửu Thải là do trong người ngươi có thần tức của Cửu Chuyển nên ta mới không phản kháng để ngươi đoạt được. Việc ngươi sống lại cũng do Cửu Chuyển làm ra. Bảo vệ người sở hữu Cửu Chuyển là trách nhiệm của ta. Nói như vậy ngươi hiểu chứ.

Vô Khuyết gật đầu đồng ý. Đích thực lúc hắn chạm vào Cửu Thải thì Cửu Chuyển trong người hắn vận chuyển khiến cho hắn có cảm giác thân cận với đóa sen này.

-Xem ra điều ngươi nói đều là sự thật. Linh hồn ta được Cửu Thải bảo vệ vô tình đã đánh thức ngươi ta nói vậy có đúng không?

-Đánh thức ta, điều ngươi nói thật buồn cười. Ta cũng như ngươi là linh hồn được Cửu Thải bảo vệ mà thôi. Còn về khí linh thì xin miễn bàn. Đóa sen này thật sự chỉ là đóa sen chết chẳng có Hồn linh bên trong. Ta ở trong đó chỉ hấp thụ khí tức của nó mà thôi.

Giọng nữ tử bên trong đóa sen trả lời.

-Thế ngươi làm ta nghĩ ngươi là khí linh. Rõ ràng ngươi bảo ta là chủ nhân của ngươi kia mà.

Hắn thật sự không thể hiểu điều nữ tử kia nói. Không lẽ nàng bị phụ linh nên đồng hóa suy nghĩ của Cửu Thải, nếu là như vậy thì việc nàng ta nói ta là chủ nhân cũng hợp lý. Trong đầu hắn hiện tại là một mớ hỗn độn chẳng biết làm thế nào cả.

-Ngươi cứ hiểu đơn giản ta là hồn linh cộng sinh với Cửu Thải. Hiện tại là như vậy, ta không phải là khí linh của Cửu Thải. Ngươi hiểu chưa?

-Nhưng rõ ràng ta nghe tiếng của đóa sen kia mà.

-Chắc là ngươi bị ảo giác thôi. Chỉ có tiếng của ta là thật. Ngươi có biết nguồn gốc của Cửu Chuyển Luân Hồi Quyết từ đâu không?

Nử tử kia hỏi.

-Theo ta biết Cửu Chuyển Luân Hồi được một vị thần tối cao của cả Đại Thiên Hỗn Độn tạo ra được lưu lạc trong hỗn độn. Lúc ấy ta cảm ngộ được hỗn độn từ hư vô, lấy pháp tắc của hư vô hình thành lại khẩu quyết của Cửu Chuyển Luân Hồi Quyết. Nói cách khác ta vô tình tu luyện công pháp này do sự hiện diện của Tử Mông chi khí trong hỗn độn.

Nghe hắn nói, nàng nhíu mày. Rõ ràng Cửu Chuyển Luân Hồi là do 2 người tạo ra theo lời hắn nói chỉ có 1 người tạo ra pháp quyết là thế nào, chẳng lẽ là do Hiên, chắc chắn là Hiên bày ra trò này rồi.