Chương 4: Khai Giảng

Ba ngày sau....

"Thu Miên, dậy thôi đi nào, hôm nay là ngày đến trường nha, nghe nói sẽ có cái gì mà người ta nói nà....à khai giảng nha, sẽ có rất đông rất đông mọi người đó."

Thu Miên đang ngủ bị lôi dậy chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi dậy, cậu mắt nhắm mắt mở đi vào toilet đánh răng rửa mặt vệ sinh cơ thể.

Cả hai cùng nhau xuống nhà ngồi vào bàn ăn sáng, Thu Miên cũng giống với Đình Nhu, cậu cũng thích trãi qua cuộc sống bình thường, sinh hoạt bình thường nên một năm trước cậu đã dọn ra một chung cư bình thường mà ở nhưng cũng không kém phần an toàn, nhưng mẹ cậu yêu thương cậu rất nhiều kiên quyết phải ba bữa phái người tới nấu, với lý do sợ cậu bỏ bữa, bị ốm bà sẽ đau lòng nên cậu không làm được gì chỉ có thể đồng ý, còn lại thì cậu quyết định, nên giờ Đình Nhu đến ở với cậu, cậu rất vui, hai người chia phòng ra ngủ, cũng vẫn rộng rãi thoải mái, Thu Miên bỏ miếng trứng vào miệng rồi nhìn Đình Nhu, haiss ngay cả cách ăn uống cũng nhã nhặn quý tộc như vậy có thể hoà hợp với mấy người trong trường không đây, Thu Miên nhớ tới gì đó liền dặn dò.

"Cậu phải đem thuốc ức chế theo có biết không, từ nhỏ cậu chỉ học với gia sư ở nhà, đây là lần đầu cậu tiếp xúc với mọi người nên phải cẩn thận, tuy alpha trội rất hiếm nhưng cũng không phải không có, cẩn thận là tốt nhất, alpha bình thường cũng đã rất ghê gớm rồi, bọn alpha trội sẽ còn gấp mấy lần cậu hiểu không?"

Đình Nhu gật gật đầu tóc vàng nhìn cực kì ngoan ngoãn.

Đúng vậy, Thu Miên cũng biết bí mật của Đình Nhu, một omega như Đình Nhu một khi bị phát hiện sẽ bị tranh giành đến sứt đầu mẻ trán, nhớ đến quá khứ mẹ của Đình Nhu cũng từng bị tranh giành xém nữa bị cưỡng bức, nếu không phải cha của Đình Nhu thế lực lớn thì cũng không bảo vệ được người thương a, nghĩ đến nhan sắc như tiên của mẹ Nhàn thì cậu cũng phải nuốt ngụm nước miếng, nếu không đẹp sao có thể sinh ra một tiểu tinh linh như Đình Nhu chứ, bởi vậy trong giới đếm chưa hết một bàn tay có ai biết mặt của đứa con úc của Nhàn gia đâu.

Trên bàn ăn Thu Miên dặn dò Đình Nhu rất nhiều thứ, sợ cậu bị bắt nạt không biết, sợ cậu bị lợi dụng cũng không biết, nói đến nổi Đình Nhu cũng xém té ghế.

Thu Miên nhìn quần áo trên người Đình Nhu thấy rất bình thường, nhưng mặc lên người cậu thì rất đẹp, áo thun trắng, quần tây đen, xoăn lên mắc cá chân, nhìn đôi vớ trắng bao bọc bàn chân nhỏ nhắn nhìn trong rất đáng yêu, nhìn quần áo cứ nghĩ nó rất rẻ nhưng chỉ có cậu mới biết giá trị của nó, đây là thiết kế của anh ba Đình Nhu, Đình Lâm anh ấy là nhà thiết kế nổi tiếng, những tác phẩm của anh ấy tung ra thị trường bán một năm chỉ có ba mẫu, còn lại anh ấy nói chỉ cho em trai, làm mọi người ghen tị đến đỏ mắt, nên không phải ai cũng nhận ra đây là thiết kế nổi tiếng, cho dù trong giới hào môn đi chăng nữa, Thu Miên lại thở dài, kiểu này sao đến trường bình thường được đây trời.

Hai người ăn xong thì cùng nhau đi ra ngoài, Đình Nhu hưng phấn đến mắt sáng lấp lánh, hai người đi bộ đến trường, dù sao cũng chỉ mất mười lăm phút tiện thể tập thể dục, cả hai giá trị nhan sắc rất cao, nhất là Đình Nhu, làm cho giá trị quay đầu là trăm phần trăm, chưa đến trường mới trên phố mà đã gây ra bạo động không nhỏ, Thu Miên càng lo hơn vậy mà cái tên gây rối còn không biết cười đến tít cả mắt, làm mấy alpha kia như muốn chảy máu mũi đến nơi, họ mà nghe mùi hương tuyến thể của cậu là sữa dâu tây chắc còn điên cuồng hơn nữa, Thu Miên chỉ có thể lôi kéo Đình Nhu đi thật nhanh.

Cuối cùng cả hai cũng đến nơi, ngôi trường đông người chằn chịt, Thu Miên mệt mỏi, nhưng Đình Nhu lại hưng phấn, cậu đi vào trường, ngôi trường mà cậu ước mơ.

Do nhan sắc Đình Nhu mà không ít người chạy lại mời cậu vào câu lạc bộ, chưa kịp trả lời thì Thu Miên đã thay cậu từ chối rồi kéo cậu đi, Thu Miên lôi cậu vào một gốc ít người lúc này cả hai mới thả lỏng xíu, thì cả hai đều loáng thoáng nghe mấy bạn đi ngang bàn tán.

"Nghe gì chưa, hôm nay chủ tịch tập đoàn Thuỵ Thanh sẽ đến đây khảo sát đó."

"Thật sao?" Có người kích động hỏi.

"Thật nha, bạn tôi trong hội học sinh nghe được nên kể lại với tôi, nghe nói là quyên góp tiền cho trường mình."

"Oa, thật là tốt bụng, vừa soái còn tốt bụng, a a a tôi muốn sinh con cho anh ta."

"Bớt mơ mộng đi bồ, nghe đâu người ta có hôn thê rồi, với lại ai sẽ để ý đến cậu a."

Cả đám vừa nói vừa cười đi xa, Đình Nhu và Thu Miên nghe thì cũng không quan tâm lắm, Thu Miên biết sự lớn mạnh của Thụy Thanh nhưng cậu không quan tâm lắm trong giới hào môn, với lại có lớn mạnh như thế nào cũng không bằng người trước mặt này.

Đình Nhu thì không quan tâm vì không biết đó là ai, cũng chưa nghe nhà mình đề cặp qua cty Thụy Thanh, chắc là cty nhỏ đi, mà thôi chỉ cần họ làm chuyện tốt là được rồi Đình Nhu cũng vứt chuyện này ra sau đầu, mà bị Thu Miên kéo đi xem nghe giảng.