Chương 3: Phục Định Khâm

Ở bên trong một căn phòng sang trọng, ở một bệnh viện nào đó, một người đàn ông đang nằm gắn ống thở dây nhợ chằn chịt, cơ thể ốm yếu da trắng đến tái nhợt, vì do ống thở che khuất không thể thấy rõ dung mạo nhưng nhìn sơ sườn mặt cũng đoán ra là một mỹ nhân, hơi thở yếu ớt đến nổi mọi người không nghĩ người này còn sống, mà chỉ là một cái xác lạnh lẽo, nhìn qua làm người thổn thức đau lòng thay số phận của người trẻ tuổi này.

Trước cửa phòng bệnh, có một người đàn ông cao lớn mặc vest đen cao hơn 1m8, gương mặt cực kì đẹp, nhưng lại mang cho người khác cảm giác áp bức lạnh lẽo, mài rậm, mắt chim ưng, khi cười sẽ làm mọi người như tắm gió xuân, nhưng khi không cười lại chỉ mang lại hơi thở của cái chết, hắn cứ thẳng sống lưng ngắm nhìn người con trai bên trong, đến khi có người đi đến mới phá vỡ bầu không khí đáng sợ này.

"Chủ tịch, chúng ta đã tìm ra cách rồi, nhưng mà...."

Cơ thể Phục Định Khâm vẫn không hề duy chuyển, hắn chỉ liếc mắt nhìn thư ký của mình, một giọng nói vừa ấm vừa trầm vang lên.

"Nói." Giọng hắn tuy nhẹ nhưng nghe ra được hắn là đang ra lệnh, không cho người từ chối.

Lẫm Minh tuy khó xử nhưng cũng phải nói ra kết quả.

"Cái này...rất khó, nếu muốn thay tủy cho Lăng thiếu mà không nguy hiểm đến tính mạng chỉ còn một cách, do Lăng thiếu đã đến giai đoạn cuối nên thời gian cho chúng ta chì còn năm tháng, nếu trong năm tháng này không tìm được một omega trội hiếm có thì....mà cách làm đó chính là...."

Lẫm Minh đi lại gần bên tai Phục Định Khâm nói nhỏ gì đó mà mặt của hắn liền thay đổi rồi dần biến đen, đôi mắt hắn đầy hung ác, rồi lại như đang tính toán gì đó, Lẫm Minh nói xong liền tách ra.

"Muốn tìm omega trội hiếm có thì chỉ có ngài mới tìm được thôi, đất nước chúng ta alpha trội như ngài chỉ đếm từ trên đầu ngón tay, chỉ có ngài mới cảm nhận được omega trội kia thôi, nhưng omega trội cực hiếm kia thì tôi chưa nghe được thông tin của họ bao giờ, nếu có thì chỉ có vị kia của gia tộc đó, nhưng lý do vị kia không được là do thân phận, hai là vị kia đã hơn bốn mươi rồi, đa số thông tin của omega trội đều bị giấu kín, đa số là con cháu gia tộc thế gia, nên chỉ có thể là ngài xuất thủ thôi, vì sức hút hai người sẽ rất mạnh với đối phương, cho dù có đứng xa 5km ngài cũng sẽ cảm nhận được thôi."

Lẫm Minh chỉ có thể chuyền đạt lại mọi thứ cho hắn, rồi để hắn tự tính thôi chứ bản thân cũng không giúp được, hắn chỉ là một alpha bình thường, hắn không thể như chủ tịch, là một alpha trội cực hiếm có độ nhạy cảm cao với mùi hương, chỉ có ngài mới tìm được vị kia thôi.

Phục Định Khâm nhìn người trong phòng dần dần đôi mắt dịu đi, hắn thì thầm.

"Chờ anh, anh sẽ cứu em."

"Đi thôi." Hắn xoay người kêu Lẫm Minh rồi rời đi.

_________________________

Từ hôm ở bệnh viện đã trôi qua một tháng, nhưng vẫn chưa hề có tin tức gì của vị kia, bầu không khí quanh Phục Định Khâm càng ngày càng thấp, hắn ngồi trên ghế chủ tịch, hắn xoay ghế đối diện với bầu trời ưu tối ở bên ngoài, tay đang kẹp điếu thuốc cháy được hơn nữa, đột nhiên cửa phòng bật mở ra, Lẫm Minh đi vào.

"Chủ tịch."

Phục Định Khâm im lặng rất lâu rồi mới lên tiếng.

"Cậu nói xem chúng ta đã đi hết các gia tộc thế gia rồi nhưng đến cái móng của omega trội kia cũng không thấy, cậu nói xem ta nên như thế nào?"

Giọng nói hắn cực kì nhẹ nhưng cũng cực kì nguy hiểm, giống như Lẫm Minh chỉ cần trả lời sai thì liền mất mạng, Lẫm Minh trên trán chảy một tần mồ hôi mỏng, hắn không phải không thể chịu nổi sự gò bó của gia đình, tranh giành gia sản đến sức đầu mẻ trán gì đó hắn cũng không muốn đi làm cho người này, lương ở đây cực cao hắn cũng không cần dựa vào tiền của gia đình thì hắn đã chạy từ lâu, hắn như nhớ ra gì đó liền nói.

"Hay chúng ta quyên góp một số tiền nhỏ vào mấy ngôi trường đại học bình thường mượn cớ đến đó khảo sát để ngài có thể cảm nhận vị kia có ở đó hay không?"

Phục Định Khâm nhíu mài càng chặt, nói chữ như rít ra kẽ răng.

"Cậu nghĩ mấy ngôi trường bình thường sẽ có người kia sao, thế gia, trường quý tộc đều không có, cậu nghĩ cái nơi như thế có sao?"

Lẫm Minh càng nói càng gấp.

"Cũng không thể không có, chúng ta không nên bỏ qua cơ hội chứ, với tôi nghe trong giới cũng có người truyền tai nhau mấy vị công tử thế gia muốn trãi nghiệm cuộc sống nên học ở trường bình thường rất nhiều, như em họ của tôi, nghe đâu nó mới xin chuyển qua trường bình thường để đi học với bạn nó thì phải, tôi với nó không thân, nhưng hai bà mẹ thân nhau nên tôi mới biết."

Phục Định Khâm nghe thì có điều suy nghĩ, đúng vậy chỉ là thử thôi mà, bây giờ có kêu hắn đi khu ổ chuột kiếm hắn cũng sẽ đi, Phục Định Khâm trầm mặt một lúc rồi nói.

"Cậu đi làm đi."

Lẫm Minh nghe câu không rõ đầu đuôi, nhưng đi theo hắn năm năm sao lại không hiểu ý hắn, Lẫm Minh gật đầu liền đi ra ngoài, Phục Định Khâm mệt mỏi dai dai cái trán hắn lẩm bẩm một câu.

"Mong sẽ có kết quả, em ấy đã sắp không chờ nổi rồi."