Bánh bao chiên ngon hơn Phạm Tiểu Điền tưởng tượng, cậu no căng đến nỗi đi không nổi, nằm bò ra bàn nhìn Đại Hắc hôn cổ Oscar.
Mới đó mà nó quên bé chó nhà hàng xóm rồi.
"Kinh Ca, anh coi..." Phạm Tiểu Điền cố gắng xúi giục Kinh Qua: "Hai đứa nó tình cảm ghê."
Kinh Qua nhìn lướt qua Đại Hắc đang xun xoe, sau đó nhìn Oscar nhà mình hờ hững, anh yên lặng đặt đũa xuống.
"Tôi ủng hộ tự do yêu đương." Alpha đứng lên và xốc Omega đang ỉu xìu: "Tuy nhiên... vẫn nên cân nhắc đôi chút."
Có đường cân nhắc tất có hy vọng, ánh mắt Phạm Tiểu Điền lập tức sáng ngời. Cậu nhảy chân sáo theo Kinh Qua ra ngoài, vừa đẩy cửa đã bị hơi nóng ập tới, tiếp tục ỉu xìu như trước. Bất tri bất giác, Phạm Tiểu Điền dắt Đại Hắc tránh sau lưng Alpha.
Kinh Qua cảm thấy cậu dễ gần, tiện tay cầm dây xích chó: "Để tôi dắt cho."
Phạm Tiểu Điền ngượng ngùng: "Vậy tôi đeo ba lô giúp anh." Nói xong cậu bèn vươn tay.
Kinh Qua đột ngột rùng mình, nghĩ đến đống đồ lăn giường trong ba lô, bất chợt phản ứng quá khích. Anh đẩy tay Phạm Tiểu Điền, bất cẩn kiểu gì mà kéo tuột cả khóa. Hên xui may rủi làm sao, ba con sói hương dưa hấu tuôn ào ạt vào lòng Phạm Tiểu Điền.
Cậu cầm ba con sói mà chớp mắt không ngừng.
Kinh Qua cũng vô cùng xấu hổ, sau đó anh từ từ kéo lại khóa ba lô, tiếng khóa kéo sàn sạt rõ hơn cả tiếng ve.
"Anh có Omega ạ?" Phạm Tiểu Điền cầm ba con sói mà hai tay run rẩy.
"Tôi..." Kinh Qua bỗng chốc nghẹn lời.
"Người ấy thích mùi này à..." Phạm Tiểu Điền không biết mình đang nói gì nữa, cậu đỏ mặt trả đồ cho Alpha. Nắng gắt chiếu vào khiến cậu ỉu xìu hơn, cả người không còn sức sống: "Rất được."
"Ừa." Kinh Qua bỏ luôn việc giải thích.
"Vậy... mình đi nha?" Phạm Tiểu Điền nắm vạt áo xoắn xuýt, ngượng ngùng ngẩng đầu: "Đăng ký xếp hàng ở phòng khám lâu lắm."
Kinh Qua hơi do dự rồi nhét ba con sói vào túi, dẫn hai bé chó đang "dán" vào nhau đến phòng khám thú y. Phạm Tiểu Điền cực kỳ yên tĩnh, không còn ríu rít nói chuyện với Alpha nữa. Suy nghĩ của cậu rất đơn giản, nếu Kinh Qua đã có bạn đời, mình cũng nên giữ khoảng cách với anh ấy, dù sao Omega chưa được đánh dấu không nên quá gần gũi với Alpha.
Bao nhiêu hăng hái hồi sáng đều tan biến, Phạm Tiểu Điền buồn bã nhìn Đại Hắc.
Đại Hắc giơ chân khều vai Oscar, cuối cùng Oscar cũng chịu phản ứng, thè lưỡi liếʍ mặt bé chó nhà cậu.
"Giao phối đi." Kinh Qua đột ngột quay đầu, nói một câu không đầu không đuôi: "Hai đứa nó khá thân."
Phạm Tiểu Điền gắng lấy lại tinh thần, cậu mỉm cười nhưng nụ cười ấy không còn rạng rỡ, ngay cả pheromone cũng phai nhạt hơn trước.
Bị đả kích rồi.
Phòng khám thú y nằm ở trung tâm thành phố. Cuối tháng Bảy, đường phố khá vắng vẻ, chỉ còn ve kêu ồn ào trên cây. Đến cổng bệnh viện, áo sơ mi của hai người đều mướt mồ hôi, Kinh Qua bình tĩnh lấy thuốc cản mùi ra rồi xịt ngay trước mặt Phạm Tiểu Điền. Trước đây cậu cảm thấy Alpha làm vậy là ga lăng, bây giờ hành động này lại mang ý nghĩa khác - có lẽ anh ấy sợ dính mùi pheromone của Omega khác sẽ làm bạn đời hiểu lầm.
Phạm Tiểu Điền đến đại sảnh ở lầu một phòng khám, bỗng chốc bị hơi lạnh thổi từ đầu đến chân. Đại Hắc chưa từng ở chung phòng với nhiều chó như vậy, nó cứ ngơ ngác đi tới đi lui, thỉnh thoảng quay đầu ngửi ngửi nhằm xác định Oscar còn ở cạnh mình hay không.
Bạn của Kinh Qua là Alpha. Khi hai người tìm đến y, y đang tiêm thuốc cho một bé Omega Husky.
"Sếp Kinh, đã lâu..."
"Khụ khụ." Kinh Qua đột nhiên ho dữ dội: "Tiểu Mậu à, cậu đừng gọi tôi như vậy."
Mậu Tử Kỳ chần chừ giây lát rồi đẩy mắt kính trên sống mũi, ánh mắt nhanh chóng tia qua Omega họ Phạm đang ôm bé chó Labrador: "Oh."
Kinh Qua nghe vậy, lập tức chụp mạnh vai Mậu Tử Kỳ, kết quả là đối phương hét lên: "Đau!"
"Đau à?"
"Anh không biết đó thôi." Mậu Tử Kỳ đến gần Alpha, nghiến răng nghiến lợi: "Mấy hôm trước em đuổi theo một đứa bán phim heo, vai bị đập vô cây đó."
Khóe miệng Kinh Qua giần giật: "Bắt được chưa?"
"Bắt được thì em đâu cần đến đây nằm vùng?"
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Có người trộm chó." Mậu Tử Kỳ đen mặt nói nhỏ: "Trưởng phòng của bọn em nói là nếu trong thời gian làm nhiệm vụ mà làm hư tài sản công cộng, ông ấy sẽ đày em vào phòng khám thú y cả đời."
"Được rồi, đừng nói nữa, cậu khám cho bé chó của bạn tôi đi." Kinh Qua lười nghe Mậu Tử Kỳ oán trời trách đất, anh vươn tay kéo Phạm Tiểu Điền: "Bé chó này bị cào mặt."
Đại Hắc biết Kinh Qua là chủ của Oscar nên nó đặc biệt nghe lời, nhảy lên bàn mổ rồi triển lãm vết thương 360 độ, ngẩng đầu ưỡn ngực, cực kỳ kiêu ngạo như thể đó là vết sẹo vinh quang.
"Vết thương nhỏ thôi." Mậu Tử Kỳ nhìn sơ qua: "Bôi thuốc xíu là hết, không để lại sẹo đâu, cùng lắm còn vết mờ mờ."
Phạm Tiểu Điền nghe vậy mới nhẹ lòng, cậu ôm cổ Đại Hắc và cảm ơn bác sĩ, sau đó nhìn sang Kinh Qua một cách tự nhiên.
"Bọn tôi còn có việc." Alpha cũng nhìn cậu.
"Vậy tôi đi trước đây." Phạm Tiểu Điền biết điều về trước, nhưng vừa cầm tay nắm cửa, giọng của Kinh Qua đã vang lên sau lưng cậu.
"Tối nay mình ăn cơm với nhau nhé."
"Tôi... chắc là..." Phạm Tiểu Điền ngượng ngùng xoắn xuýt, thầm nghĩ đến ba con sói hương dưa hấu.
Ánh mắt Kinh Qua hơi ảm đạm.
Bấy giờ Mậu Tử Kỳ đột nhiên lên tiếng, nói là gần phòng khám có một tiệm bánh ngọt, hay là đợi lát nữa sang đó ăn thử.
Phạm Tiểu Điền ngơ ngác, do dự vài giây rồi gật đầu.
"Sếp Kinh, anh đến gặp Trưởng phòng cíu em đi mà." Mậu Tử Kỳ huýt sáo, chờ Omega đi rồi, y nháy mắt ra hiệu với Kinh Qua: "Em giúp anh một việc."
Nét mặt Kinh Qua chẳng thả lỏng là bao, anh thở dài sâu sắc.
Mậu Tử Kỳ lấy làm lạ: "Sao vậy anh?"
"Tôi lỡ làm đổ ba con sói vào lòng cậu ấy."
Phòng khám thú y bật máy lạnh vừa phải, Phạm Tiểu Điền ngồi ở băng ghế ngoài sảnh mà gãi cổ Đại Hắc. Thình lình cậu nghe thấy tiếng cười vang vọng của Mậu Tử Kỳ, tự dưng tóc gáy dựng đứng cả lên.
Tiếng cười ấy quá vang dội, dẫn đến chó mèo trong sảnh đồng loạt rít gào.
Đại Hắc bị dọa hú hồn, rúc vào lòng Phạm Tiểu Điền: "Áu áu áu áu."
"Ngoan." Cậu xoa đầu bé chó: "Đừng sợ."
Đại Hắc hức hức liếʍ tay cậu, nhảy từ người cậu xuống ghế.
Mấy phút sau, Kinh Qua bất đắc dĩ rời khỏi phòng khám. Oscar bình tĩnh ngửi mùi dưới đất, sau đó chạy tới chỗ băng ghế, kéo chó A đang run bần bật ra ngoài.
Đại Hắc đáng thương lắc lư cái đuôi: "Ngoao ngoao."
"Gâu gâu!" Oscar hung dữ với nó.
"Áu..." Đại Hắc chán nản cọ chân Phạm Tiểu Điền, sau đó cuộn người lại, coi bộ giống như bị ghét bỏ nên tổn thương lòng tự trọng.
"Qua đây." Phạm Tiểu Điền đau lòng thay bé chó nhà mình, nhớ lời quý bà Diệp An nói - đâu mà chẳng có chó đẹp? Cậu đột nhiên cảm thấy mình không cần hạ mình xin phép Kinh Qua cho Oscar với Đại Hắc giao phối, ngay cả cậu cũng tức giận rồi, thế là nói nhỏ an ủi Đại Hắc: "Chó O còn nhiều lắm, tao tìm đứa khác cho mày ha."
Kinh Qua vừa nghe mọi chuyện sắp sửa đi tong, anh vội vàng bế Oscar đến gần Phạm Tiểu Điền: "Hai đứa nó khá thân."
Nhưng Phạm Tiểu Điền cụp đầu không nói gì, chỉ dịu dàng xoa đầu bé chó, Đại Hắc cũng ngoan ngoãn hôn tay cậu.
Tuy bé chó nhà cậu không hiên ngang lẫm liệt bằng chó A nhà người ta, đôi khi còn nhát đến mức hết biết nói gì, nhưng nó thật sự là một bé chó khéo hiểu lòng người.
"Coi duyên phận đi." Phạm Tiểu Điền hồi đáp một câu không đầu không đuôi.
"Tôi..."
"Kinh Ca, tôi về trước đây."
Kinh Qua biết vụ ba con sói rất xấu hổ, nhưng anh không biết Phạm Tiểu Điền nghĩ thế nào. Vì vậy anh gấp đến nỗi bật dậy, ép cậu vào ghế dựa không thể động đậy.
"Kinh Ca..." Phạm Tiểu Điền hốt hoảng chớp mắt.
Omega căng thẳng nên chớp mắt mấy cái theo thói quen, dễ thương muốn chết.
Thế là đầu óc Kinh Qua thành công đứng hình, trông anh lên mặt dọa người thế thôi, thực chất trong lòng đã nổ tan tành.
Thôi toang, chắc Tiểu Điền ghét mình rồi.
Không thể thả em ấy đi được.
Trong lịch sử xem mắt "phong phú" của Kinh Qua, anh chưa từng gặp Omega nào khiến mình khó lòng buông tay đến thế, nhờ vậy anh nhận ra Phạm Tiểu Điền chính là người mình luôn tìm kiếm.
Nhưng trường hợp này... bất kể ai nhìn thấy đều sẽ nghĩ tình cảm chưa nảy mầm đã thất bại.
Ngoài hành lang phòng khám đột nhiên vang lên tiếng gào thét tê tâm liệt phế.
"Mẹ nó em đứng lại đó cho anh!"
Phạm Tiểu Điền hết hồn, cả người run rẩy. Cậu chợt nhìn thấy bóng người xẹt qua trước mặt, Mậu Tử Kỳ đuổi theo mà tức muốn hộc máu: "Bán phim mà vô phòng khám thú y, đầu em bị cửa kẹp hả?"
Trong nháy mắt, một màn đuổi bắt diễn ra ngay trong đại sảnh phòng khám.
Phạm Tiểu Điền lập tức dời sự chú ý sang người bị Mậu Tử Kỳ rượt đuổi: "Kinh Ca, mau báo cảnh sát!"
Kinh Qua xấu hổ ho khan, che chắn cậu sau lưng: "Sao phải báo cảnh sát?"
"Cậu ấy... Cậu ấy ấy..." Phạm Tiểu Điền ấp a ấp úng: "Vì sao bác sĩ Mậu đuổi theo cậu ấy?"
Trong khi hai người nói chuyện, Mậu Tử Kỳ đã sút bay mười mấy cái l*иg trống không, hơn nữa còn dọa một cô bé mới vào sợ hú hồn. Thế nhưng người bị Alpha đuổi theo vẫn cứ linh hoạt chạy xuyên suốt những băng ghế dài, đi ngang qua Phạm Tiểu Điền còn cho cậu một nụ hôn gió.
"Tôi thích mùi của cậu."
Phạm Tiểu Điền đỏ hết cả mặt, cúi đầu vùi hơn nửa mặt vào bộ lông ngắn mềm mại của Đại Hắc. Kinh Qua bỗng chốc đen mặt, nháy mắt ra hiệu cho Mậu Tử Kỳ mau chóng bắt người về. Mậu Tử Kỳ nhận được ám hiệu mà chấn động tinh thần, sau đó sút bay càng nhiều l*иg sắt hơn.
Cuối cùng lời hẹn ăn đồ ngọt thất bại, may mà Phạm Tiểu Điền đã hoàn toàn dời sự chú ý, cậu hớn hở theo đuôi Kinh Qua về nhà.
"Kinh Ca, mấy ngày nữa tôi sẽ về tiệm hột rang, bao giờ anh dọn đến bán dưa ở cửa hàng tiện lợi?"
"Chừng hai ngày nữa."
Phạm Tiểu Điền dẫn Đại Hắc, cười ngây ngô: "Đến ngày đó nhớ nhắn tin cho tôi, tôi đưa chìa khóa cho anh."
"Phiền em rồi." Ánh mắt Alpha trở nên dịu dàng.
Cả ngày nhốn nháo, đèn đường "bụp" một phát rồi sáng lên. Phạm Tiểu Điền chạy vài bước về phía trước, chạy đến nơi khá vắng vẻ rồi ngắm nhìn hoàng hôn xa xa. Đám mây đỏ thẫm nhuốm màu nắng vàng, tâm trạng cậu ổn hơn rất nhiều, sau đó cậu ngoảnh đầu nhìn Kinh Qua chầm chậm bước đến, tim đập thình thịch.
Là Alpha ư...
Phạm Tiểu Điền khoác tay sau lưng, lùi lại mấy bước: "Không phiền đâu."
Cậu nói: "Chúng ta là bạn bè mà, đúng không?"