Chương 26.2: Ảnh đế đang thời hot (1)

Hôn nhân giữa hai người đàn ông có cái lợi, tất nhiên cũng có cái hại. Nhưng đã qua 20 năm mà hiện giờ cặp chồng chồng này vẫn trước sau như một, thắm thiết như ngày đầu tiên. Bởi vì bầu trời sao Lâm Túc từng nhìn thấy trong mắt Lâm Đường chưa từng biến mất.

“Haizz, ghen tị bao nhiêu năm rồi mà họ chẳng xi nhê gì.”

“Ha ha, lúc bà đây học tiểu học hai người đã fall in love, giờ bà đây đã đẻ hai lứa mà bọn họ vẫn fall in love. Mỗi lúc thế này đều muốn đè đầu lão chồng đang chơi game ra mà đánh.”

“Lầu trên không cần tức giận, bà muốn thì còn có ông xã để đánh, còn chị em bọn tôi chỉ là một đám cá độc thân trong nồi canh chua.”

“Còn nhớ năm đó sếp Lâm đẹp trai nứt trời, đã 20 năm qua rồi mà hình như ổng còn đẹp trai hơn trước!”

“Con trai tôi nói về sau cũng phải gả cho người đàn ông như thế. Bà đây liền nói với thằng chả là: mau tranh thủ dậy đi, suốt ngày nằm mơ giữa ban ngày... Ể? Hình như có chỗ nào đấy sai sai.”

Những lời chúc phúc vẫn theo họ đến tận khi sinh mệnh kết thúc. Lâm Đường mái tóc bạc trắng, đã ngừng thở nằm trong lòng Lâm Túc. Thế nhưng Lâm Túc lại nói với cậu rằng anh sẽ lập tức đi theo, câu nói này khiến đến khi trút hơi thở cuối cùng trên mặt Lâm Đường vẫn đầy ý cười.

[Kí chủ, chúng ta nên đi thôi.] 06 nói.

Nhiệm vụ của Lâm Túc đã hoàn thành từ ba năm trước, anh lớn hơn Lâm Đường năm tuổi, cho dù bảo dưỡng tốt thế nào thì tuổi thọ rồi cũng đến hồi kết thúc. Ba năm trước là giới hạn của tự nhiên, nhưng Lâm Túc đã đổi tinh tệ để kéo dài thời gian, mục đích là muốn cùng Lâm Đường đi đến cuối cuộc đời, khiến cho cuộc sống của cậu từ khi bắt đầu gặp gỡ Lâm Túc đến khi kết thúc sẽ chỉ có hạnh phúc.

[Đi thôi.] Lâm Túc nắm tay Lâm Đường, ngay lập tức ý thức đã trở lại không gian bên trong hệ thống.

Đây là nơi trung gian, cũng là địa phương thuộc về Lâm Túc, công nghệ vượt xa thế giới trước hiện lên, trong nháy mắt biến thành phòng nghỉ khiến cho Lâm Túc hài lòng.

Người trong gương anh tuấn lạ thường, làm gì còn dáng vẻ già nua mới vừa nãy nữa.

Trải qua vô số thế giới khác nhau, Lâm Túc đã sớm quen thuộc với những thay đổi như vậy. Anh rót cho mình một ly rượu vang đỏ rồi từ từ nhâm nhi thưởng thức, sau đó lắng nghe hệ thống kết toán.

[Hệ thống đánh giá, nhiệm vụ hoàn thành đạt cấp A. Nhiệm vụ một kiếm được ba trăm vạn tinh tệ, nhiệm vụ hai kiếm được ba trăm vạn tinh tệ, tổng cộng sáu trăm vạn tinh tệ đã chuyển tới tài khoản. Nguyên nhân giáng cấp là: cản trở sự phát triển sự nghiệp và tình yêu của nhân vật chính Thịnh Hoằng, gây ra xung đột số mệnh.]

Cấp độ hoàn thành nhiệm vụ cao nhất là cấp S, đánh giá cấp độ cũng sẽ ảnh hưởng đến số lượng tinh tệ kiếm được, phần lớn nhiệm vụ Lâm Túc hoàn thành đều đạt cấp S, rất hiếm khi lại rớt xuống cấp A.

Số liệu biến đổi so với ngày trước có lẽ là bởi vì yêu đương cả một đời, làm rối loạn tuyến nam phụ và thay đổi số phận của nhân vật chính, thế nhưng Lâm Túc không hề hối hận thì được rồi.

Cặp nhân vật chính đã được số mệnh định đoạt mà cuối cùng cũng chia tay. Nếu không can thiệp quá nhiều thì việc đánh giá sẽ không có ảnh hưởng lớn, đây đúng là một phát hiện bị hay ho.

Huống hồ anh làm nhiệm vụ cũng không phải vì tinh tệ, chẳng qua là vì thế giới gốc nhàm chán quá thôi.

06 nhắc nhở: [Kí chủ, đề nghị ngài ở thế giới sau không nên xen vào chuyện của nhân vật chính.]

[Tôi sẽ cố gắng.] Lâm Túc cười nói: [Bắt đầu thế giới tiếp theo đi.]

[Hệ thống 06 nhắc nhở: loading thế giới mới, đang trong quá trình chuyển nhận ký ức...]

Team thụ thì thường dùng cảm giác bị xe tải cán qua để miêu tả trạng thái làm việc cật lực sau một đêm, thế nhưng cảm giác bị xe tải cán thực sự còn chua chát gấp trăm lần.

Thời điểm Lâm Túc tiếp nhận thân thể và ý thức, rất nhanh đã nhận ra cơ thể này đang bị thương nặng. Xương cốt đứt gãy, nội tạng bị tổn thương, chỗ trí mạng là phần bụng và đầu, chủ nhân thân thể này chết cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

[Cậu tìm cho tôi một cơ thể tốt quá nhỉ.] Thậm chí Lâm Túc còn không có sức lực để chuyển động cơ thể.

Giọng nói máy móc của 06 vẫn bình thản như cũ: [Tôi còn tưởng ngài đã quen rồi.]

Thân thể ký chủ sử dụng để làm nhiệm vụ đều là thân thể của người bị tai nạn đang cận kề cái chết, việc này đã được thỏa thuận xong xuôi giữa thế giới gốc và nguyên chủ. Vì là thương vong ngoài ý muốn, cho nên ký chủ không thể lập tức sống dậy và hoạt động ngay khi vừa tiếp nhận cơ thể, điều

này trái với quy luật thông thường, rất có thể sẽ dẫn đến hậu quả bị đem đi giải phẫu nghiên cứu.

Ở thế giới trước, thân thể mà Lâm Túc tiếp nhận cũng coi như còn may mắn. Nhưng ở thế giới này, đυ.ng phải tình huống xảy ra tai nạn giao thông, tất nhiên là vô cùng bi thảm.

[Đổi lấy thuốc giảm đau và thuốc hồi phục.] Lâm Túc không keo kiệt tinh tệ với bản thân, anh chỉ muốn làm gì đó giúp mình cảm thấy dễ chịu hơn, không muốn phải trải qua sự đau đớn như khi sinh con thế này.

[Đã tiếp nhận yêu cầu, đã đổi thuốc giảm đau tốn mười vạn tinh tệ, hiệu quả giảm đau ngay lập tức, đã sử dụng. Đã đổi thuốc hồi phục, tốn ba mươi vạn tinh tệ, cơ thể sẽ khôi phục trạng thái đỉnh cao với tốc độ được gọi là phép màu y học mà không bị nghi ngờ bất cứ điều gì, đã sử dụng.]

Sau khi tiêu tốn bốn mươi vạn tinh tệ, thần kinh cực kỳ căng thẳng của Lâm Túc được thả lỏng, cảm giác ngột ngạt thiếu không khí trong phổi dần biến mất, mặc dù chưa thể khôi phục hoàn toàn nhưng ít ra đã có thể tự hít thở.

Sau khi tỉnh táo lại, Lâm Túc bắt đầu tiếp nhận ký ức trong khi xe cấp cứu đến đưa anh đi. Đây là một thế giới khoa học kỹ thuật không phát triển, nhưng văn hóa giải trí lại đang thịnh vượng.

Tuyến thế giới gốc xoay quanh nhân vật thụ chính tên là Trình Lạc Trúc, cậu trùng sinh và trở lại làng giải trí bằng kỹ năng diễn xuất của mình, vượt qua mọi khó khăn trở ngại cùng với sự giúp đỡ của nam phụ Chu Tân Đường và nam chính Tịch Úy, cuối cùng lấy được danh hiệu nam diễn viên chính xuất sắc nhất, chính thức trở thành ngôi sao lớn hàng đâu.

Thân thể mà Lâm Túc tiếp nhận tên là Vương Cường, trong tuyến thế giới gốc là trợ lý bên cạnh nam phụ Chu Tân Đường, sở dĩ có ghi chép thông tin về người này là do ở thế giới gốc xu hướng tính dục của anh ấy bị phơi bày, không chịu được những lời chửi mắng bạo lực trên mạng nên đã nhảy lầu tự tử khiến cái xã hội kỳ thị đồng tính trong thế giới này đảo ngược, cũng mở đường cho nhân vật chính xuất hiện sau đó.

Trong tuyến thế giới gốc không có nhiều ghi chép, nhưng Lâm Túc lại có toàn bộ ký ức về thân thể này. Từ nhỏ đã mất đi chỗ dựa thành trẻ mồ côi, học xong trung học thì không tiếp tục con đường học vấn nữa, sau đó đi làm những công việc chân tay nặng nhọc kiếm sống. Cho đến khi được các nhân viên chuyên tìm kiếm và đào tạo người nổi tiếng phát hiện đưa vào công ty, thế nhưng mãi vẫn chưa thể đảm nhận vai chính, luôn phải vất vả khổ cực làm diễn viên đóng thế bị người khác chèn ép, cuối cùng vì miếng cơm đành trở thành trợ lý cho diễn viên khác. Lúc này vẫn chưa đến tiết điểm xu hướng tính dục của anh ấy được tiết lộ, nhưng không phải không thể thay đổi sự phát triển tình tiết của từng thời không. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung lúc băng qua đường, chủ nhân của cơ thể này liền rời khỏi thế giới trước thời hạn, để cho Lâm Túc thay thế.

Lúc đặt máy thở, Lâm Túc nghe thấy giọng nói của 06.

[Hệ thống 06 tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất, sống tiếp dưới thân phận của nguyên chủ. Nhiệm vụ thứ hai, thay đổi số phận ban đầu của nam phụ Chu Tân Đường]

Công tác băng bó cầm máu trong xe cấp cứu mặc dù vội vàng nhưng lại rất đâu vào đấy. Có lẽ vì muốn duy trì ý thức của anh, nhân viên cấp cứu không tiêm thuốc gây mê. Để phối hợp với phản ứng lúc đau đớn, Lâm Túc vẫn phải duy trì trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Có bàn tay vàng của hệ thống bảo vệ mạng sống, Lâm Túc mới có thể an toàn rời khỏi phòng phẫu thuật, nhưng lúc tỉnh táo trở lại thì đã là ba ngày sau rồi.

Băng gạc quấn toàn thân anh, y tá và hộ lý đến thay băng đều thấp giọng thở dài: “Bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể sống sót, đúng là kỳ tích.”

“Nạn lớn không chết, về sau ắt được hưởng phúc.”

Người hộ lý là một phụ nữ trung niên mỉm cười nói, sau đó lại hỏi: “Đã tìm thấy tài xế gây tai nạn chưa?”

Y tá thay thuốc xong rời đi cùng với hộ lý, giọng nói dần dần nhỏ lại: “Hình như bên cảnh sát đã truy ra rồi, tai nạn nghiêm trọng như vậy mà, đoán chừng phải bồi thường không ít đâu...”

Ý thức của Lâm Túc đã tỉnh táo trở lại, anh dò hỏi: [Ai chịu trách nhiệm vụ tai nạn giao thông này?]

[Người gây tai nạn chịu trách nhiệm toàn bộ, xe gây tai nạn là một chiếc xe thể thao. Kí chủ đại nhân, hũ vàng đầu tiên của ngài sắp tới tay rồi nhé.] 06 nói.

Mặc dù chủ nhân cơ thể này là Vương Cường lúc băng qua đường đầu óc hơi thất thần, nhưng lúc đó đèn tín hiệu đang là đèn xanh dành cho người đi bộ, trong hộp đen và camera hành trình có ghi chép rõ ràng, chủ xe không thể ngụy biện được.

Hơn nữa khi xảy ra tai nạn, chiếc xe thể thao đã bỏ trốn để Vương Cương nằm im tại chỗ, mặc dù may mắn không mất mạng, thế nhưng những thương tật trên cơ thể Lâm Túc đều được giám định là thương tật cấp một.

“Chúng tôi sẽ đấu tranh yêu cầu mức bồi thường tối đa cho anh.” Cảnh sát đến hỏi thăm tình hình, cau mày nói: “Loại người này cũng không bao giờ được dung thứ, xin anh cứ yên tâm.”

Lâm Túc có thể nhìn thấy sự đồng cảm từ ánh mắt của anh cảnh sát dành cho anh. Nghĩ tới anh bị tai nạn nghiêm trọng thế này cần phải có người nhà túc trực chăm sóc, thế nhưng đã điều tra tám đời tổ tiên rồi mà vẫn không tìm được người thân.

Đồng cảm là dành cho kẻ yếu, nhưng Lâm Túc lại không hề chán ghét, bởi vì đôi lúc yếu thế cũng không hẳn là chuyện xấu.

Biết được thái độ của Lâm Túc, cảnh sát nán lại an ủi trấn an anh một lúc rồi rời đi.

[Người gây tai nạn rồi bỏ trốn là một cậu ấm.] Lâm Túc cười nói với hệ thống: [Chủ đề kiểu này rất sốt dẻo để xã hội bàn tán sôi nổi nhỉ.]

Hiện giờ Lâm Túc không thể nào truy cập mạng, không biết chính xác được tình hình bên ngoài, anh chỉ có thể nằm trên giường trò chuyện với hệ thống mỗi ngày. Thỉnh thoảng lại xem truyền hình với độ phân giải rất thấp, tất cả tin tức đều đến từ những cuộc trò chuyện xung quanh và màn hình giám sát của hệ thống.

[Có người chụp được ảnh hiện trường vụ tai nạn, hiện đã leo lên hot search thứ 3.] 06 nghiêm túc nói: [Phía bên kia đã tìm mọi cách ém xuống nhưng không được.]

Loại tin tức này có liên quan đến luật pháp, trật tự công cộng và cả mỹ đức dân tộc, cho nên càng cố tìm cách đè xuống thì lại càng dễ dàng bùng nổ.

[Xem ra sắp tới giai đoạn đàm phán rồi.] Lâm Túc chỉ chỉ tay. Đúng như dự đoán, anh còn chưa kịp mở miệng nói thì một vị khách không mời đã bất ngờ đến thương lượng.

Mặc vest đi giày da, nhưng dáng người lại hơi khác lạ, trông không hề phù hợp với bộ quần áo đắt tiền trên người. Anh ta tới đưa danh thϊếp, mặc kệ Lâm Túc có tiếp nhận hay không, anh ta vẫn đặt nó lên tủ đầu giường rồi nói: “Tôi là luật sư đến từ văn phòng luật sư Thành Nghị, tên tôi là Trương Hoa, tôi muốn nói chuyện về mâu thuẫn trước đây giữa thân chủ tôi và anh.”

“Chẳng có gì để nói.” Giọng nói của Lâm Túc có chút trầm khàn không tự nhiên, nhưng thái độ lại bình tĩnh lạ thường, không phù hợp với trang phục và dáng vẻ hiện tại của anh: “Gây tai nạn nghiêm trọng rồi bỏ trốn, loại hành vi này nên bị kết án bao nhiêu năm mới đủ?”