Chương 26.1: Ảnh đế đang thời hot (1)

Cách giải quyết chuyện ba người tốt nhất chính là bốn người đi cùng nhau. Có Lâm Túc ở bên cạnh, rõ ràng là Lâm Đường đã thả lỏng hơn rất nhiều.

Chính xác hơn là chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến người khác, ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ cậu dành cho Lâm Túc lấp loé như một vì sao nhỏ. Cứ thể khiến cho Bạch Tu Nhiên cảm thấy hình như mình đã thua một bậc ở chỗ đó.

Bạch Tu Nhiên có thể cho phép mình thua nhưng Lục Tư Ân thì không tốt tính như thế. Nhưng biết làm sao được, Bạch Tu Nhiên đã dùng ánh mắt cảnh cáo anh ta không được làm loạn. Lục Tư Ân ấm ức mà không thể chĩa mũi dùi vào bạn trai mình được nên tất nhiên sẽ nã pháo vào người kia.

Thế nhưng Lâm Đường đâu thèm để ý đến anh ta, Lâm Túc thì đội vợ lên đầu, không những không kéo giãn khoảng cách mà còn kề tai thì thầm to nhỏ trước mặt mọi người, show ân ái đến nỗi quên trời quên đất. Hành động này cứ như cười vào mũi Lục Tư Ân đang ấm ức vì đến người yêu của mình mà cũng không thể thoải mái đùa giỡn được.

Một phần uất ức ban đầu nhanh chóng nhân lên gấp 10 lần, Bạch Tu Nhiên cứ nhìn thấy ánh mắt tủi thân của anh ta là lại đau hết cả đầu. Chó săn nhỏ nhà mình bị khıêυ khí©h đến mức cụp đuôi ủ rũ, ác cái lại không thể chỉ chích gì chồng chồng nhà người ta. Quay sang đây thì cũng không nỡ mắng người, ngoài đau đầu ra thì cũng chỉ còn mỗi nhức đầu.

May mà hai người Bạch Tu Nhiên chỉ đến thử lễ phục phù rể, xong xuôi thì có thể lượn đi làm việc của mình.

Đường ai nấy đi, người nào yên ổn thế giới riêng của người nay.

Thật ra Lâm Túc không quá để ý đến hôn lễ cùng giấy đăng ký kết hôn. Anh đã gặp quá nhiều chuyện hợp rồi tan, người đã muốn rời đi thì không phải chỉ dùng một tờ giấy kết hôn là có thể níu kéo được. Cuối cùng chỉ có thể lĩnh về một tờ giấy xác nhận đã ly hôn, đúng là thật đáng buồn.

Nhưng Lâm Đường để ý nên anh mới cố gắng dành cho cậu những gì tốt đẹp nhất. Đã có được toàn bộ con người này, trong cuộc đời có hạn của cậu cũng chỉ có duy nhất một lần tổ chức hôn lễ, không nên để lại điều gì tiếc nuối.

Lâm Túc có lòng, tất nhiên việc chuẩn bị hôn lễ cũng sẽ được làm đến mức mười phân vẹn mười. Ít nhất thì chỉ cần chụp đại một tấm hình cũng đủ để kích nổ trái tim chị em phụ nữ.

Dùng hoa hồng đỏ lãng mạn làm chủ đề, những nhân vật nổi tiếng bình thường khó nhìn thấy đều nể tình chạy đến đây. Ở thành phố ven biển lãng mạn này, một đôi tình nhân cực kỳ xứng đôi đã trao nhau nhẫn cưới.

Toàn bộ quá trình diễn hôn lễ ra đều được phát sóng trực tiếp. Với tài lực của Lâm Túc, chỉ cần mấy lời xấu xí vừa xuất hiện là đã bị đội quân xử lý anh mời đến dọn dẹp sạch sẽ.

Toàn cõi mạng chỉ còn toàn lời chúc phúc tốt đẹp.

[A a a, tui lại tin tưởng vào tình yêu rồi!]

[Kiểu hôn lễ quy mô lớn thế này đúng là ngàn năm khó gặp. Thế này là bao nguyên cả một thành phố à? Chủ tịch Lâm còn thiếu vật trang sức trên chân không nhỉ?]

[Hôn lễ thế này đúng là làm trái tim thiếu nữ của ông đây bùng nổ rồi. Đỉnh của chóp, đỉnh của chóp!]

[Nghe nói toàn bộ hiện trường hôn lễ đều là do chủ tịch Lâm lên kế hoạch, thiết kế đấy. Viên kim cương trên nhẫn cưới cũng là do chủ tịch Lâm đích thân đào dưới hầm mỏ lên, xong còn tự tay làm ra!!]

[Trông đã đẹp trai rồi lại còn thương bà xã, đàn ông tốt thế này sao toàn bị tiêu hoá nội bộ hết thế? Vừa ước ao vừa ghen tị!!!]

[Tui chua quá, nước chua có thể lấp đầy một đại dương luôn rồi.]

[...]

Ngoại trừ những lời ghen tị chua lè, tất nhiên ở những nơi ngoài thế giới mạng cũng có người nghi ngờ hai người đang cố tình xây dựng hình tượng, toàn là vờ vịt. Còn có cả những kẻ chửi bới hai người đồng tính, làm bại hoại thuần phong mỹ tục... chẳng qua những thứ này không có cơ hội truyền đến buổi hôn lễ thôi.

Tất cả những người có mặt ở đây đều biết những lời chúc phúc có thể xuất hiện trên mạng đều là những lời Lâm Túc muốn dùng để dỗ cho Lâm Đường vuivui vẻ. Về phần những lời cay nghiệt độc ác kia căn bản là không thể khiến địa vị của Lâm Túc bị dao động, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của anh. Đám người kia chỉ có thể nhảy nhót như những tên hề xấu xí thôi.

Ngoại trừ hai chú rể, người vui mừng nhất chắc chắn là ba Lâm rồi. Hai người kết hôn, vị thế của nhà họ Lâm sẽ được nâng cao thêm một bước.

Về việc đáng lo nhất: con cái nối dõi thì Lâm Túc không thèm để ý. Còn Lâm Đường thì lại lo có thêm một đứa trẻ sẽ rất ầm ĩ, cậu không chịu nổi, thế nên dứt khoát tìm trong số họ hàng xa của nhà họ Lâm một đứa trẻ để nhận nuôi. Không cần thường xuyên xuất hiện trước mặt, sau này lại có người dưỡng lão lo liệu ma chay cho.

Người người vui vẻ, nhà nhà vui vẻ không có gì phải buồn lo, người bên ngoài chỉ biết ghen tị với cậu. Dù sao thì bây giờ địa vị của Lâm Túc đã vượt qua Lâm thị quá nhiều. Bao nhiêu năm qua dù người ta tìm cách lôi léo quyến rũ thế nào, Lâm Túc cũng chỉ trước sau như một, tuyệt đối chung thuỷ với một người.

Chiếc nhẫn được đeo lên ngón tay, trên mặt Lâm Đường không giấu được vẻ hạnh phúc: “Chiếc nhẫn này đã đeo lên rồi, sau này anh sẽ chỉ là của một mình em thôi.”

Lâm Túc giơ lên tay lên, quan sát chiếc nhẫn kia rồi mỉm cười: “Trước khi đeo nhẫn lên tay, anh cũng chỉ là của mình em."

Người chủ trì hôn lễ đứng bên cạnh đang định mở miệng, tự nhiên lại cảm thấy mình hơi bị thừa: “Hai người có thể hôn nhau được rồi.”

Lời anh ta vừa dứt, bên dưới lập tức cười rộ lên, cực kỳ náo nhiệt. Lâm Đường dẹp hết mấy thứ căng thẳng rụt rè chết tiệt kia đi, lập tức vòng tay qua cổ Lâm Túc, chủ động hôn anh.

Hành động nhiệt tình của cậu khiến toàn trường bùng nổ.

“Tuy nói là chủ tịch Lâm vừa đẹp trai lại vừa nhiều tiền nhưng tiểu thiếu gia cũng đẹp ghê chứ. Nhìn chỉ muốn ấy ấy.”

Kiểu nói mập mờ kia vừa xuất hiện đã bị đá văng ra ngoài.

Nhân viên xử lý lau mồ hôi trên trán, đậu xanh, trong hôn lễ của ông chủ mà lại dám nói muốn bíp bà chủ. Tôi thấy mấy người mới muốn bị bíp bíp thì có.

Cảm xúc hạnh phúc luôn dễ dàng lan rộng. Trong buổi tiệc, chỗ nào cũng vui vẻ nào nhiệt, nhưng chỉ có một góc khuất, vì một người mà trở nên quạnh quẽ lạ thường.

Hôn lễ của Lâm Đường, Thịnh Hoằng cũng đến.

Tấm thiệp kia không phải mời riêng hắn mà là gửi cho mẹ Thịnh dưới danh nghĩa là mời toàn bộ nhà họ Thịnh. Dù chuyện năm đó náo loạn đến mức hơi khó chịu nhưng lễ nghi của Lâm thị vẫn rất đúng mực.

Thịnh Hoằng vốn không định đến. Năm đó Lâm Đường từ bỏ hắn, Bạch Tu Nhiên cũng buông tay.

Hai người từng yêu hắn đều quay lưng bỏ đi, xong hình như lại trở thành bạn tốt, đều tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Điều này khiến Thịnh Hoằng không thể không nghi ngờ xem có phải bản thân có vấn đề hay không.

Mấy năm nay bọn họ đều không liên lạc, quấy rầy lẫn nhau.

Đến khi gặp lại, Thịnh Hoằng không khỏi giật mình khi một lần nữa được nhìn thấy cậu bé Lâm Đường nhỏ xíu năm đó luôn chạy theo sau hắn gọi “Anh Hoằng”. Ánh mắt trẻ con sáng trong đầy sự sùng bái, giọng nói mềm mại. Đôi mắt như cất giấu của một bầu trời sao.

Chỉ là năm đó sao trời dành cho hắn, giờ thì đã dành hết cho người khác.

Trên sân khấu, Lâm Đường mặc một bộ lễ phục được cắt may khéo léo. Thịnh Hoằng biết mấy năm gần đây cậu đã có thành tựu trong sự nghiệp, dù có cố gắng tránh né nhưng cũng không cách nào làm như không biết Lâm Đường đã khác xa tên công tử bột vô công rồi nghề năm đó. Bây giờ cậu đã công thành danh toại, chỉ là dù được rất nhiều người sùng bái mượn sức nhưng ánh mắt kia vẫn trong vắt như trẻ thơ. Lâm mượn sức nhưng ánh mắt kia vẫn trong vắt như trẻ thơ. Lâm Đường đứng đó, giống y như một hoàng tử bé nhận được hết muôn vàn sủng ái.

Lâm Đường không biết đến khói lửa nhân gian, mà cũng không cần phải biết, bởi vì người đàn ông cậu đang ôm đã che chắn tất cả gió mưa.

Lâm Túc.

Năm đó, lúc Thịnh Hoằng nghe thấy Lâm Đường từ chối mình, cũng không phải anh ta không có ý định khoanh tay đợi cậu bị vả mặt. Sống trên đời này, ai rồi cũng phải học cách trưởng thành.

Kết quả người bị vả mặt chính là hắn, bởi Lâm Túc bảo vệ được phần trẻ con thuần khiết nhất của cậu, nhưng cũng giúp cậu học được cách trưởng thành. Nhìn lại thì năm đó, hành động ép buộc Lâm Đường phải nhanh chóng trưởng thành của hắn thật ra lại cực kỳ hợm hĩnh, bất lực.

Bên cạnh Bạch Tu Nhiên cũng đã có người khác.

Thanh niên cao lớn nói chuyện cùng cậu ta, làm cậu ta cười mà không hề có chút vướng mắc lấn cấn nào, thoải mái đến mức khiến Thịnh Hoằng cảm thấy thật xa lạ.

Năm đó Bạch Tu Nhiên bình tĩnh tự tin, dù có cười rộ lên thì cũng là kiểu tao nhã kín đáo. Người khiến Bạch Tu Nhiên che giấu bản thân là Thịnh Hoằng, mà kẻ có thể khiến cậu bộc lộ bản thân lại là một người khác.

Dù làm anh trai hay người yêu, hình như hắn đều thất bại nặng nề.

Thịnh Hoằng lẳng lặng đến rồi lại lẳng lặng rời đi.

Có lẽ cũng có người chú ý đến hắn, nhưng không ai muốn mạo hiểm đắc tội với Lâm Túc để đến trò chuyện với hắn.

Tuy thế lực của Thịnh Hoằng rất lớn, nhưng so với Lâm thị thì cũng chẳng thấm vào đâu.

“Lâm Túc lại đây chụp ảnh đi.” Lâm Đường đang chào hỏi khách khứa thì chợt nhìn về phía Lâm Túc.

Bạch Tu Nhiên đứng bên cạnh trêu chọc: “Lúc này phải gọi là ông xã chứ.”

Lạc Phi phụ họa: “Đúng rồi đấy, đã kết hôn rồi còn gọi tên đầy đủ... á đau!”

Lâm Đường dẫm vào chân Lạc Phi, còn tiện thể nhe răng tỏ vẻ cảnh cáo. Hai cái răng nanh nhòn nhọn nhìn vừa hung dữ lại vừa vô cùng đáng yêu.

Thế nhưng khác với cặp răng nanh cực kỳ nổi bật kia, vành tai Lâm Đường lại nhỏ như sắp nhỏ máu đến nơi. Lúc chỉ có hai người, đúng là cậu có gọi Lâm Túc như thế. Nhưng giờ trước mặt mọi người mà bảo gọi thì… tiểu thiếu gia nhìn về phía Bạch Tu Nhiên, hằm hè: “Đừng có nói tôi, anh có ngon thì tự gọi xem nào.”

Bạch Tu Nhiên quyết đoán quay đầu nhìn về phía Lục Tư Ân: “Ông xã~”

“Ơi.” Lục Tư Ân cũng đáp lại cực kỳ dứt khoát, sau đó hai người đồng loạt nhìn về phía Lâm Đường: “Tới lượt cậu đấy.”

Lâm tiểu thiếu gia cảm thấy hình như mình vừa bị đẩy vào một cái hố siêu bự, còn là loại không thể tự bò lên: “Dựa vào cái gì mà tôi phải gọi anh ấy là ông xã chứ? Bọn tôi đều là nam...”

“Đường Đường, gọi ông xã nào.” Lâm Túc cũng hùa theo trêu ghẹo cậu.

Tiểu thiếu gia vừa to mồm ngang ngược với người khác lập tức biết thành con muỗi vo ve: “Anh đừng có quậy...”

Khuôn mặt cậu sắp đỏ hơn cả mông khỉ rồi.

“Em có thể chọn, gọi ở đây hoặc gọi ở chỗ khác nhưng gấp đôi.” Lâm Túc nhỏ giọng nói với cậu.

Toàn thân Lâm Đường giống như lửa đốt, đang ngắc ngứ định gọi thì lại bị Lâm Túc đè mỗi xuống: “Thật ra anh lại mong em gọi ở chỗ khác hơn...”

“Ông xã!” Lâm Đường kéo tay anh ra, hô lên như đang muốn tranh cướp thứ gì đó. Giọng nói thẳng thừng khiến hơn 10 vị khác phải nhìn sang. Liếc mắt đã biết là chỉ cần mấy phút nữa là toàn trường đều biết. Còn livestream trên mạng thì thôi bỏ đi, cậu không dám nhìn thử luôn.

Đúng như Lâm Đường nghĩ, màn đạn trên livestream toàn là "uầy" với "muốn bíp bíp". Mấy nhân viên quét rác trên mạng đúng là khổ vô cùng.

“Ơi.” Lâm Túc đáp lại rất tự nhiên, Lạc Phi đứng kế bên không nhịn được, huýt sáo mấy lần.

Nếu có khe đất, Lâm Đường cảm thấy mình có thể nằm bò xuống rồi chui đầu vào trong luôn quá.

Hôn lễ tiến hành vô cùng thuận lợi, điều duy nhất làm tiểu thiếu gia hối hận chính là xưng hô tại hiện trường. Còn ở chỗ khác thì có gọi Lâm Túc cũng không tha cho cậu.

Việc này dẫn đến hậu quả là bỗng dưng khuôn mặt tiểu thiếu gia lại đỏ bừng bừng, sau đó để lại một đám hóng hớt chả hiểu đâu vào đâu nhưng vẫn miệt mài suy diễn.

Năm thứ hai sau khi hai người kết hôn, Bạch Tu Nhiên cũng kết hôn cùng Lục Tư Ân, hai người còn nhận một bé trai rất đáng yêu làm con nuôi.

Năm thứ ba sau khi hai người kết hôn, Hồ Kiệt chết ở trong tù, nguyên nhân là do đánh nhau. Tập đoàn Vinh Thành bố trí khiến ba Lâm bị tai nạn xe cộ đã sớm bốc hơi khỏi thế giới này. Những kẻ vạch ra kế hoạch tất nhiên đã phải đến nơi bọn họ nên đến.