Chương 17

Lily mừng húm. Cô ta suýt chút nữa thì làm rơi chiếc điện thoại trong tay xuống sàn. Lily còn đang suy tính xem làm thế nào để tống Tú ra nước ngoài, hoặc làm thế nào để Tú biến mất khỏi cuộc đời mình, thì Tú đã tự động đề nghị việc này.

- Thật không? Cậu thật sự muốn đi à? – Giọng Lily không giấu khỏi sự vui sướиɠ.

- Tôi đã bao giờ lừa cậu chưa?

Tú chậm rãi nói, chính xác hơn là một lời khẳng định. Quả thực, Lily ngẫm nghĩ lại một chút cũng thấy cô nói đúng. Tú chưa bao giờ lừa cô ta, hay chính xác hơn là có muốn cũng chẳng lừa được. Từ trước đến giờ, chỉ có cô ta là người lừa gạt kẻ khác mà thôi.

Cô ta còn đang kích động không thôi, chưa kịp mở lời thì điện thoại trong tay đã bị cướp lấy. Thiên nắm lấy điện thoại, vội vã áp lên tai.

- Tú! Tú! Em đang ở đâu? Nói cho anh biết em đang ở đâu?

Thiên vội vã nói vào điện thoại. Lily cuống quýt muốn cướp lại nó, nhưng không thể với tới được tay của Thiên. Cô ta hậm hực, ngồi phịch xuống ghế.

Đầu dây bên kia, Tú không ngờ rằng mình sẽ được nói chuyện với Thiên. Nhưng sau tất cả những gì cô đã nghe và nhìn thấy, thì làm sao cô có thể tiếp chuyện với anh cho được. Trong phút chốc, lòng cô lóe lên chút hi vọng, nhưng rồi lại mau chóng phụt tắt.

Thiên cũng coi như cô đã chết. Cô còn lý do gì để cố bám trụ lại bên cạnh anh đây? Hơn nữa, Lily cũng đã trở về, dù thời hạn hợp đồng giữa cô và Lily mới chỉ được vài ngày, còn chưa kết thúc, nhưng cô không thể tiếp tục kéo dài nó nữa rồi. Mối quan hệ giả dối giữa cô và Thiên, cái ảo tưởng được ở bên Thiên của cô, cũng nên chấm dứt đi thôi.

- Thiên à. Em phải thừa nhận với anh thôi. Em không phải Lily, em là giả đấy. Em không phải nữ thần trong lòng mọi người, em không phải cô gái giỏi giang, xinh đẹp, xứng đáng được bên anh. Em đã lợi dụng việc cô ấy bị thương, tóm lấy một cơ hội để chiếm đoạt anh cho riêng mình.

Tú chậm rãi thừa nhận. Thiên nghe thấy giọng cô rất thấp, nhỏ xíu, dường như cô càng nói thì anh càng chẳng nghe thấy gì nữa ngoài tiếng lí nhí xen lẫn chút nức nở bị nhẫn nhịn trong cổ họng.

- Em không thể tiếp tục làm sai như vậy được. Em phải trả lại anh cho cô ấy. Lily nói đúng, người không có tham vọng như em thì không nên mơ mộng hão huyền.

Tú thở dài thườn thượt, cố gắng kìm nén cơn nghẹn ngào đang tắc ứ trong l*иg ngực. Cô không muốn khóc để Thiên nghe thấy, cô không muốn mình trở nên yếu đuối nữa. Cô đã yếu ớt đủ lâu rồi, và dù lần này cô vẫn chạy trốn, vẫn từ bỏ, thì cô cũng không muốn mình bị người ta sắp xếp cho nữa. Đây là quyết định của riêng cô.

- Anh phải hạnh phúc đấy nhé.







Tú vội vã nói trước khi nước mắt của mình kịp rơi tràn xuống gò má. Cô bịt lấy ống nghe, vội vàng tắt điện thoại đi, rồi ngồi thụp xuống sàn.

Còn Thiên, từ đầu đến cuối chỉ đứng như trời trồng nghe Tú nói, không thể chen vào được một lời, cũng không kịp ngăn cản quyết định từ bỏ của cô. Anh hoàn toàn bất lực.

Lily lén liếc nhìn Thiên, trông thái độ của anh, trong lòng nảy lên chút lo sợ. Cô ta sợ rằng anh sẽ lật lọng với mình, tuyên bố hủy lễ đính hôn, tức giận nạt nộ cô ta, hay đuổi cô ta đi. Nhưng Thiên lại chẳng làm gì cả. Anh đờ đẫn tiến về phía Lily, chìa điện thoại ra cho cô ta. Tim Lily đập thình thịch, đón lấy cái điện thoại, trong đầu chạy loạn lên hàng loạt ngôn từ để tiếp tục bao biện cho mình.

- Như ý cô rồi đấy.

Thiên nói, buông tay Lily ra, lạnh nhạt rời đi. Hơi ấm còn lưu lại một chút nơi bàn tay Lily dần biến mấy theo hướng đi của Thiên, cô ta muốn níu kéo, nhưng cả cơ thể đông cứng lại.

Bàn tay lơ lửng nơi không trung của Lily hơi run lên, rồi cuộn chặt lại. Cô ta đã làm đến nước này, không thể quay đầu. Dù Thiên có ghét bỏ cô ta đến mức nào đi chăng nữa thì cô ta cũng phải kết hôn với anh cho bằng được. Một số người vẫn luôn cứng đầu như vậy, dù biết rằng kết cục chẳng có mấy tốt đẹp, hoặc là chắc chắn sẽ khổ sở, nhưng vẫn cố đâm đầu vào.

Lily gọi điện cho Bình.

- Anh chuẩn bị đi, đưa cô ta đi càng xa càng tốt.

***

Thiên vừa ra khỏi khu phỏng vấn thì nhận được một cuộc gọi. Số máy hiển thị trên màn hình làm anh sửng sốt. Đây là số từ chiếc điện thoại mà Tú dùng. Thiên siết chặt điện thoại trong tay, nhìn chằm chằm nó một hồi lâu, trong lòng lóe lên hi vọng. Anh vội vàng bắt máy, sau đó tâm trạng lại đột ngột chùng xuống.

Người trả lời điện thoại là một gã đàn ông.

- Anh có phải Thiên không? – Ông ta hỏi, nghe giọng có vẻ như đầy cảnh giác.

Thiên không hiểu sao điện thoại của Tú lại ở trong tay người này, anh cũng không biết ông ta là ai. Nhưng cầm đồ của cô trong tay, có lẽ ông ta có cách nào để liên lạc với Tú chăng. Thiên lại bắt đầu hi vọng. Cho dù cô nói sẽ rời đi, anh cũng sẽ không ừ bỏ việc tìm kiếm cô.

- Ông biết Tú ở đâu phải không?

- Tôi biết. Nhưng xin hãy nghe tôi, giờ chưa phải lúc để gặp cô ấy đâu.

Ông ta nói, trong điện thoại truyền đến tiếng xôn xao, tiếng ông ta chửi thề mấy câu, và sau đó là tiếng thở hồng hộc. Hình như người đàn ông đó đang bị truy đuổi.

- Ông là ai? Tại sao lại liên lạc với tôi. Ông muốn gì?

Đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở gấp và tiếng bước chân chạy bình bịch, sau đó là vài tiếng sột soạt va chạm. Thiên vẫn kiên nhẫn chờ đợi, bởi ông ta cũng chẳng có ý định cúp máy.

- Tôi là người nắm giữ tất cả bằng chứng có thể tố cáo Lily. – Ông ta thở ra một hơi thật dài, nói mãi không nên lời vì không thể thở nổi. – Anh cũng thấy rồi đó, cô ta đang truy đuổi tôi. Cô ta muốn gϊếŧ tôi diệt khẩu. Nếu anh có thể đảm bảo mạng sống cho tôi, tôi sẽ giúp anh làm nhân chứng trước tòa.

Như để chứng minh lời ông ta nói là thật, ngay sau đó là tiếng bước chân và tiếng hô hào của một đám người. Thiên thậm chí còn nghe rõ mồn một những tiếng xôn xao của đám truy binh kia, muốn bắt và gϊếŧ người đàn ông này.

- Ông đang ở đâu? Tôi đón ông.

Thiên không muốn nghĩ ngợi nữa, cơ hội chỉ có một, anh quyết định trao niềm tim cho người đàn ông này. Ông ta mừng rỡ, vội vàng đọc địa chỉ nơi mình đang ẩn nấp cho Thiên.

- Tại sao ông lại muốn tự thú?

Thiên vừa khởi động xe, vừa hỏi. Thắc mắc duy nhất của anh cũng chỉ có điều này mà thôi.

- Vì tôi không cam tâm. Thú thực, tôi không chỉ nhận tiền của Lily để gây tai nạn tại phim trường. Tôi đã làm rấy nhiều chuyện. Thế mà cô ta lại muôn gϊếŧ tôi để bịt miệng.

Ông ta trả lời, trong giọng nói là sự căm phẫn và hận Lily đến thấu xương, Thiên có thể nghe ra được. Anh yên tâm hơn một chút, dù gì thì cũng chung kẻ thù. Kẻ thù của kẻ thù thì có thể tạm thời trở thành đồng minh.

***

Tú ngồi trên ghế sô pha, cô không thể tự di chuyển được, cho nên cả ngày cũng chi có thể ngồi yên một chỗ. Trên ti vi vẫn đang chiếu tin tức về lễ đính hôn sắp tới, vô cùng hoành tráng của Lily và Thiên. Cô nghe nhiều đến phát chán, cô muốn tắt ti vi đi nhưng điều khiển đã bị cô ném vỡ mất rồi. Tú đành căng tai ngồi nghe, cho đến khi buồn ngủ và đổ gục xuống ghế.

Bình mở cửa, khẽ bước vào trong nhà. Anh ta lặng lẽ nhìn Tú đang ngủ say, đôi mắt đỏ hồng có chút sưng lên, đoán chừng có lẽ Tú đã khóc nhiều lắm. Cũng phải thôi, cho dù Tú có là một cô gái mạnh mẽ đến mức nào thì cũng chẳng thể chịu đựng được chuyện bị bạn thân đâm sau lưng suốt một thời gian dài đến vậy.

Anh ta ngồi xổm xuống trước ghế sô pha, không nỡ đánh thức Tú. Trong lòng Bình cũng thấy áy náy. Bản thân anh ta không muốn đẩy mọi chuyện đi xa đến mức này. Bao nhiêu năm qua, bao che cho Lily, để mặc Lily làm bao nhiêu chuyện xấu, cướp đoạt đi từng cơ hội, lấy đi cả người mà Tú yêu thương, thế nhưng anh ta vẫn tỏ ra thân thiết, cười nói với cô. Thú thực, Bình cũng cảm thấy mình thật khốn nạn. Anh ta không xứng đáng với danh hiệu người bạn tốt mà Tú vẫn luôn coi trọng.

Nhưng anh ta không thể quay đầu nữa rồi.

Bình vươn tay tới, muốn vuốt những lọn tóc rối mù của Tú xuống. Anh thì thào đằng miệng những lời vô cùng sáo rỗng, vô dụng.

- Xin lỗi em. Anh cũng không muốn thế này đâu. Là anh gây ra cho em đau khổ. Cuộc đời em sau này, anh sẽ phụ trách.

Bàn tay Bình hạ xuống mái tóc của Tú cũng là lúc cô mở mắt ra. Trong mắt cô đầy vô vọng và lạnh lẽo.

- Anh phụ trách ư? Anh nói là được sao? Các người vẫn luôn muốn sắp xếp cuộc đời cho tôi, phải không?

Tú chống tay xuống mặt đệm, ngồi dậy. Bình lúng túng không biết nên trả lời ra sao. Những gì anh ta vừa nói hoàn toàn là bộc phát, không nằm trong kế hoạch. Anh ta vốn định sẽ đưa cô ra nước ngoài, tìm cho cô một công việc, chăm lo cuộc sống sau này cho cô. Đó là tất cả những gì anh ta nghĩ được để bù đắp cho Tú.

Anh ta chưa bao giờ nghĩ, liệu rằng cô có đồng ý hay không.

Và dĩ nhiên là Tú không chấp nhận điều đó.

- Rất cảm ơn sự quan tâm của anh. Nhưng tôi không cần sự thương hại này. Phiền anh, sắp xếp đồ giúp tôi. Lily đã đồng ý sẽ thả tôi đi rồi.

Tú nói, nghiêng người muốn nhổm dậy, đưa mắt nhìn Bình với yêu cầu đỡ cô lên xe lăn. Anh ta ấn cô xuống ghế sô pha. Bình cắn răng, coi như anh ta vừa lỡ lời, ngay lập tức tìm cách chữa cháy.

- Em không muốn, anh cũng không còn cách nào khác. Em tưởng Lily thả em đi thật sao? Làm gì có chuyện đó. Con bé muốn tống em đi thật xa khỏi nó, nó muốn chắc chắn là em không còn ở đây nữa.

Tú sửng sốt. Lily lại lừa cô thêm lần nữa sao? Cô lại cả tin quá rồi ư?