Chương 16

- Cậu về từ bao giờ? Sao cậu lại…

Tú hơi nhổm dậy, muốn đi về phía Lily như mọi lần, nhưng với đôi chân này thì không thể. Cô chỉ có thể ngồi yên, giương mắt nhìn Lily tiến lại gần mình, cúi xuống nhìn mình, tạo ra cảm giác áp bách khó chịu.

Lily nhướng mày, nhìn Tú chòng chọc.

- Cậu không hỏi vì sao tôi lại túm cậu đến đây à? Vì sao tôi lại biết, Thiên rất thích cậu chứ không phải là tôi. Và cả vụ tai nạn kia nữa. Tôi biết người đàn ông đó đã nói gì với cậu. Cậu không muốn nghe sự thật sao?

Tú nuốt nước bọt đánh ực. Đó chính xác là tất cả những gì cô muốn hỏi Lily vào lúc này. Dù người đàn ông kia có nói gì, dù sự thật có sờ sờ ra trước mắt, nhưng nếu không phải chính miệng Lily nói ra thì cô vẫn muốn tin tưởng cô ta thêm một chút. Cô vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với chuyện, mình bị bạn thân đâm sau lưng, mà lại còn là một vết đâm dài ngoằng, sâu hoắm, găm trong cái đầu ngu ngốc và ngờ nghệch của mình tận những mười năm trời.

- Muốn.

Tú thì thào. Lily lại nhếch môi ban cho cô một nụ cười thương cảm. Trong mắt Lily, Tú bây giờ chả khác gì mấy nhân vật chính yếu ớt, đợi chờ phản diện như cô ta cho nghe một lời giải thích trước khi chết. Hoặc là, ví von chân thật hơn một chút thì Tú chẳng khác nào con chuột nhỏ bị mèo dồn vào chân tường, hết sức tuyệt vọng.

- Cậu muốn nghe tôi nói thật, hay muốn tôi bịa ra một câu chuyện buồn thương nào đó, rồi sau đó tôi và cậu vẫn có thể tiếp tục làm bạn với nhau.

- Nói thật đi. Tôi sẵn sàng nghe.

Tú mất hết hi vọng sau lời mỉa mai của Lily, đôi mắt cô hạ xuống, con ngươi vốn sáng lấp lánh, giờ đây như một ngọn nến bị gió thổi tắt phụt.

Lily thừa nhận, mười năm trước, chính cô ta đã lừa Tú, thay Tú đến gặp Thiên, nhận được vai diễn đầu tiên trong đời. Chính cô ta đã tìm cách xóa sổ điện thoại của Thiên trong danh bạ của Tú, và giả vờ làm Tú suốt mười năm, để chiếm đoạt Thiên.

Thật giả lẫn lộn, Tú bị lừa, hoàn toàn không biết gì, bị Lily cướp đi cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp diễn xuất, bị Lily lừa cướp đi cả người tình qua mạng mà cô vẫn nói chuyện cùng mỗi ngày.

Dĩ nhiên, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Thiên phát hiện ra sự thật về Tú và Lily, anh nổi điên, muốn hủy bỏ lễ đính hôn với Lily. Không muốn để Thiên tìm ra Tú, Lily mới bày ra vụ tai nạn kia, muốn hủy thi diệt tích, làm cho Tú vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời này. Nhưng thật không ngờ, gậy ông lại đập lưng ông. Lily vốn đã tính toán kỹ càng, rằng khi cô ta giả vờ ngã xuống khỏi dây cáp thì sẽ va mạnh vào Tú, đẩy Tú vào nguy hiểm. Nhưng cô ta vạn lần không ngờ, người đàn ông được nhận tiền để giữ dây cáp cho cô ta lại ngủ gật giữa chừng. Cuối cùng, người bị thương nặng nhất lại là cô ta.

Kể đến đó, Lily vươn tay sờ lên mặt mình. Dưới lớp băng trắng quấn quanh mặt, cô ta có thể cảm nhận được phần da sần sùi, gợn lên đầy ghê tởm của mình. Những vết thương trên mặt chưa lành hẳn, vẫn còn mang đến những cơn đau ê ẩm, nhức nhối. Mỗi lần nghĩ đến nó, cô ta lại muốn điên lên.

- Tại sao lại làm thế với tôi?

Tú tưởng rằng mình có thể to tiếng chất vấn Lily, vì đã làm những việc kinh khủng đó sau lưng mình. Thế nhưng sau khi nghe hết tất cả, cô phát hiện mình chẳng thể nói gì được, ngoài hỏi những câu thừa thãi.

- Tại sao à? Cùng xuất phát điểm như nhau, gương mặt giống nhau, vì sao cậu lại có thể hơn tôi? Dựa vào đâu mà Thiên lại thích cậu, chứ không phải tôi? Dựa vào đâu mà cậu có quyền nhận được vai diễn, nhận được tiếng tăm, chứ không phải tôi?

Lily tức giận gào lên, hai mắt cô ta trừng lớn, đỏ ửng.

- Cậu biết không, cậu chẳng có tí tham vọng nào cả, Tú ạ. Người như cậu không nên dấn thân vào ngành này. Tôi mới là người hợp với vị trí này, hơn cậu.

Lily nói.

- Nhưng không sao. Giờ thì tôi có thể đem cục than nóng phỏng tay này quăng cho cậu, đóng vai một nạn nhân, khóc lóc lấy được sự thương xót của mọi người rồi.

Đây ra cuộc sống thật sự, chẳng có bàn tay vàng nào xông ra cứu nữ chính khi cô bị dồn ép cả. Mà phản diện Lily sau khi kể lại toàn bộ kế hoạch tội ác của mình, vẫn tiếp tục nhốt cô lại, và ung dung rời đi.

Tú đờ người nhìn theo bóng lưng Lily rời khỏi căn hộ, trơ tai ra nghe tiếng cửa khóa lạch xạch.

Tú nhận ra, từ trước đến giờ cô vẫn sống trong trạng thái mông lung. Cô cứ tưởng rằng mình là một người phụ nữ độc lập, ngày ngày kiên cường tìm cách sống sót trong cuộc đời này. Hóa ra cô đã lầm. Cô luôn bị kẻ khác dắt mũi, cô luôn dựa dẫm, nghe theo ý kiến của người khác, hoàn toàn không hề có chính kiến của bản thân một chút nào.

Từ trước đến giờ, Lily bảo gì thì cô nghe nấy, Lily nói cô không hợp vai diễn thì cô cho rằng mình không hợp thật. Thiên nói rằng cô không xứng đáng với anh, cô cũng cho rằng mình không xứng đáng với anh. Anh nói cô sai, cô cũng nghĩ là mình sai.

Cô chưa bao giờ thử nghĩ xem, tại sao mình lại không hợp chứ? Tại sao mình lại sai chứ? Những mong muốn đó của cô, từ khát khao sự nghiệp cho đến tình yêu, vốn chưa bao giờ gây hại cho ai.

Cô cứ tưởng rằng, mình là người đã lợi dụng sơ hở, một cơ hội tốt đẹp để cướp đi mọi thứ của Lily, công việc, hào quanh danh vọng, cả chồng tương lai. Hóa ra mọi thứ lại đảo lộn như vậy. Người bị cướp, là cô mới đúng.

Tú cuộn chặt bàn tay lại, cả người run lên từng chặp, không phải vì sợ hãi hay lo lắng nữa mà vì tức giận. Cô giận kẻ lừa dối Lily một, thì giận bản thân gấp mười lần. Nếu cô không nhu nhược đến thế, thì đã chẳng xảy ra những chuyện này.

***

Thiên chống tay lên trán, nghĩ ngợi một hồi lâu trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Dựa theo hành động của Lily, anh đoán được chính cô ta đã bắt cóc Tú. Muốn cứu được Tú, vậy chỉ còn cách thỏa hiệp với Lily mà thôi.

Cậu thư ký, người đã từng hâm mộ Lily trong một thời gian dài, rất ngỡ ngàng khi biết được bộ mặt thật của cô ta. Nhưng cậu ta còn sửng sốt hơn khi biết, Thiên vẫn quyết định công khai chuyện yêu đương với Lily cho công chúng, thậm chí còn làm cả lễ đính hôn.

- Anh định cưới cô ta thật sao? Cô ta khác nào con rắn độc chứ? Không được đâu, anh đừng làm bừa thế.

Cậu ta thiếu điều ngồi bệt xuống sàn, khóc lóc vì số phận đáng thương và tình yêu nghiệt ngã của ông chủ nhà mình. Thiên day trán, thở dài, cảm thấy nhức đầu không thôi.

- Không. Cùng lắm là đính hôn thôi.

Thiên nhàn nhạt nói, trong đầu suy tính kế hoạch cứu người.

- Ngay sau khi tìm được Tú, đưa cô ấy về đây, cậu công bố toàn bộ chứng cứ về chuyện mà Lily đã làm đi.

Cậu thư ký nhanh nhẹn hiểu việc, gật đầu một cái rồi rời khỏi văn phòng, để lại một mình Thiên. Anh nhìn lại tấm ảnh của Tú, anh chụp trộm từ đêm hôm trước, cảm thấy mình vừa ngu ngốc lại vừa không cẩn thận. Rõ ràng là người mình yêu, thế mà có thể nhận nhầm suốt mười năm, đến khi tìm được cô rồi thì lại để cô bị người ta bắt đi mất.

Anh quả thật là người đàn ông vô dụng nhất rồi. Ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ nổi.

Thiên đập tay xuống bàn, mạnh đến nỗi mu bàn tay đỏ ửng lên, trong đầu thầm hạ quyết tâm sẽ bù đắp tất cả lại mọi thứ cho Tú, sẽ khiến người hại cô sống dở, chết dở, không yên thân.

Nhưng, mọi suy tính của Thiên đều đổ xuống sống xuống bể. Thư ký của anh làm việc nhanh nhẹn, vẫn không thể bằng Lily, kẻ đã quen làm việc xấu. Ngay khi Thiên vừa công khai chuyện anh và cô ta hẹn hò, Lily đã bắt đầu nhập vai người bị hại, đem một nửa sự thật câu chuyện “yêu người yêu của bạn” ra biến tấu, đẩy Tú xuống làm một vai phản diện xấu xa, còn cô ta là cô gái yếu đuối bị lừa suốt bao nhiêu năm trời.

Dư luận phản ứng dữ dội, những lời chửi bới, mạt sát Tú nhiều không đếm xuể. Thiên bàng hoàng trước sự việc này, bản thân anh là ông chủ của một công ty giải trí, lại hoàn toàn không biết nên xử lý vấn đề này ra sao. Để mọi thứ lắng xuống, anh buộc phải im lặng, coi như Tú đã chết.

Tú ngồi trước màn hình ti vi, tay cầm điều khiển, bóp mạnh đến mức những ngón tay trắng bệch. Cô giương mắt xem toàn bộ buổi phỏng vấn của Lily và Thiên, dỏng tai lên nghe từng câu từng chữ đầy dối trá mà họ đang nói trên truyền hình trực tiếp. Hai tai cô dần ù đi, Tú chẳng nghe được gì nữa. Tiếng MC cứ loáng thoáng, hình như đã hỏi rằng, dối với cú lừa ngoạn mục này, Thiên cảm thấy thế nào.

Tú hít sâu một hơi, toàn bộ tứ chi, các mạch máu trong cơ thể như ngừng đập, ngừng lưu thông, cố gắng tĩnh lặng lại để nghe câu trả lời của anh.

Thiên tỏ ra khó xử. Anh không biết, liệu Tú có đang xem chương trình này hay không. Tất cả mọi người đều đang chờ, mà có lẽ, ở một chỗ nào đó, Tú cũng đang chờ đợi anh trả lời câu hỏi này. Cô cũng muốn biết, liệu anh có tin vào những lời dối trá của Lily hay không.

Tú đã chờ lâu đến mức, dường như cô quên mất cả việc hô hấp.

- Chuyện này đã qua rồi. – Thiên nắm lấy tay Lily, bóp nhẹ, hình ảnh này được Tú thu tất cả vào mắt.

- Vậy là, anh không truy cứu quá khứ nữa sao? – MC như thể không biết điều, tiếp tục đào bới.

- Người cũng đã chết rồi, tôi nghĩ chúng ta không cần đào bới nó lên nữa.

Tú buông thõng tay xuống, chiếc điều khiển rơi bộp xuống sàn. Cô cho rằng Thiên thật sự tin những lời Lily đã nói mất rồi.

Cùng lúc này, ở hậu trường, Lily nhàn nhã gọi điện thoại cho Tú. Cái bóp tay khi nãy của Thiên khiến cô ta suýt chút nữa thì gãy mất cổ tay. Cô ta phải trả lại cơn đau này cho Tú, trả gấp mấy lần.

Tú bắt máy, không nói gì cả, yên lặng.

- Nghe thấy không, tôi biết cậu cũng xem ti vi. Anh ấy cũng coi như cậu chết rồi. Tú, tôi nghĩ cậu không cần thiết phải cố gắng làm gì nữa.

Lily cợt nhả nói vào ống nghe điện thoại. Cô ta không cần câu trả lời, chỉ cần Tú có thể nghe thấy những gì cô ta nói, chỉ cần Tú đủ khổ sở là cô ta đã hả hê.

- Được. Vậy cậu thả tôi đi đi. Tôi sẽ biến mất, không quay lại, không xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Tú khẽ nói, hoàn toàn không còn chút sức sống nào.