Chương 17

Tuấn mở tiệc mời mọi người tới dự để chúc mừng ngày tôi trở về..Đông người tới dự lắm có rất nhiều hoa và quà cho tôi..tất cả mọi người làm ở khách sạn tới hết có cả em Hà Vy..

Hà Vy thấy Tuấn cứ quấn quýt bên tôi thì nó cười và liếc nhìn sang phía Loan nó nhìn Loan nhếch mép cười đểu sau đó nó nhắn tin khıêυ khí©h Loan

" Hoá ra bà chị chỉ là em của vợ sếp thôi, thế mà bà chị cứ thể hiện quá đà tôi lại tưởng bà chị là vợ sếp"

Loan nhắn lại

" Việc của mày à "

" Tôi thấy buồn cười nên tôi nói vu vơ vậy thôi"

Loan tức sôi máu lên lần này thì cô không thể nhịn được nữa..Loan nghĩ phải đánh cho Hà Vy một trận nhừ tử thì cô mới đỡ tức được

Sau khi bữa tiệc kết thúc Loan nhắn tin hẹn Hà Vy gặp mặt riêng để nói chuyện và Hà Vy đồng ý luôn,, điểm hẹn là ở đoạn đường vắng vẻ., để nói chuyện cho tiện..

Loan hơi coi thường đối thủ cô nghĩ một người mỏng manh yếu ớt như Hà Vy thì làm ăn được gì nên Loan khá chủ quan và đi tới cuộc hẹn một mình với lại ở trên thành phố này ngoài chị gái cô ra thì không có ai thương cô thật cả...nên cô cũng không có ai để rủ cùng đi nữa!

Loan phóng xe tới điểm hẹn đã thấy Hà Vy đứng ở đó

- Bà chị quái thai đã tới,

Loan cười đểu

- Mày cứ ở đó mà coi thường tao đi.. hôm nay tao sẽ cho mày biết coi thường người khác là như thế nào nhé

Hà Vy vỗ tay khích lệ

- Tốt lắm,, chị làm tôi thấy hứng thú rồi đấy , giờ chị muốn làm gì tôi thì làm đi..

Loan trợn mắt lên

- Con Đĩ..,,hôm nay tao cho mày chết..

Vừa quát Loan vừa lao vào đưa tay định túm tóc Hà Vy thì Loan bị túm tóc kéo ngược từ phía sau.. Loan giật mình khi thấy đằng sau cô xuất hiện thêm 5 người nữa đó là người của Hà Vy .. một người ranh mãnh như Hà Vy thì cô sẽ không bao giờ đi một mình tới gặp Loan để chịu chết đâu.. chỉ có Loan ngu ngốc và coi thường đối thủ mới đi một mình tới thôi

Loan còn chưa kịp nói gì đã bị một người tát thẳng vào mặt bốp một phát rõ to ,, đau quá Loan hét lên

- Mày chơi bẩn,, mày giám gọi người tới để đánh tao ư,???đồ hèn!

Hà Vy cười

- Chả ai ngu mà vác xác tới một mình chịu chết cả... à quên vẫn có người ngu đó là chị ... chị muốn đánh tôi ư,, để tôi nói cho chị biết đời không như mơ đâu chị ạ!

Loan l*иg lên

- Con khốn nạn... tao sẽ đánh chết mày...

- Đây tôi đứng đây cho chị đánh này...

Loan xông lên thì bị 5 người của Hà Vy túm vào đánh tập thể cho một trận nhừ tử .... Loan cố vùng vẫy cố giãy giụa nhưng không thể làm gì được và cô đã bị đánh một cách thê thảm,, Hà Vy đứng xem hả lòng hả dạ lắm...

...,

Ngày hôm sau không thấy Loan đi làm Tuấn mới kể cho tôi nghe nên tôi gọi điện cho Loan nghe giọng của Loan khác lạ tôi thấy không yên tâm nên tôi tới tìm Loan..

Tôi giật mình hốt hoảng khi thấy Loan nằm bẹp trên giường với đầy những vết bầm tím trên mặt trên người., tôi mới chạy lại gặng hỏi Loan

- Có chuyện gì vậy Loan,, sao người em đầy vết bầm tím thế này hả?

Loan quay mặt đi không nói gì

Tôi mới quát lên

- Rốt cuộc là có chuyện gì ? Em mau nói ra cho chị nghe đi.., mau lên!

Tự dưng Loan quát um lên

- Việc của chị à, ai khiến chị xía mõm vào , em bị sao thì mặc em không liên quan gì tới chị hết!

Tôi không hiểu tại sao Loan lại nổi cáu với tôi luôn nhưng vì thương em nên tôi cứ cuống lên

- Để chị đưa em tới bệnh viện nhé, em bầm khắp người rồi!

Loan nó gạt tay tôi ra

- Chị về đi, tôi không sao hết, tôi không cần chị quan tâm đâu!

- Không chị không về đâu, em đang bị thương thế này sao chị có thể về được chứ, đi chúng ta tới bệnh viện đi,,

Loan gào lên

- Tôi không đi,,,tôi thành ra nông nỗi này tất cả là do chị,,,tất cả là do chị,,, tôi hận chị,,, tôi ghét chị,,,,

Tôi ngơ ngác không hiểu Loan đang nói gì luôn

-Sao em lại nói như vậy... chị đã làm gì sai sao?

- Đúng,, chị sai rồi ,, chị sai vì đã tỉnh lại đó chị gái ạ,, đáng lẽ ra chị không nên tỉnh lại nữa,, chị tỉnh lại làm gì hả????

Tôi sốc khi nghe những lời nói đó từ chính miệng người em gái của mình,,,tôi còn tưởng tôi nghe nhầm nữa,, nhưng không phải là nghe nhầm mà đó là những lời nói thật lòng của Loan đứa em gái ruột thịt mà tôi đã hết mực yêu thương,,

Tôi ấp úng

- Loan à,, sao em lại như vậy??

Loan gào lên

- Tôi hận chị,, cùng là hai chị em một mẹ đẻ ra nhưng chị có tất cả còn tôi thì không,,, cho tới bây giờ tôi vẫn không có gì trong tay cả,,,

- Loan ơi,, em bình tĩnh lại đi,,, chị xin em hãy bình tĩnh lại đi,,,,,

Loan cứ l*иg lộn lên trông mặt nó rất đáng sợ nó cứ l*иg lên như muốn đánh tôi vậy,,,nó đẩy tôi ngã rồi mắt trợn trừng nhìn tôi,,, thì Tuấn đạp cửa lao vào anh vội đỡ lấy tôi

- Linh em có sao không????

Loan nhìn thấy Tuấn thì giật mình lùi lại phía sau Tuấn điên quá đứng lên và tát cho Loan mấy phát liền Tuấn nhanh tay quá tôi không kịp ngăn lại Tuấn trợn mắt nhìn Loan

- Con khốn kiếp, uổng công anh chị thương mày,,,

Rồi Tuấn đỡ tôi dậy và đưa tôi ra xe để về nhà Loan thì ngồi phệt xuống và khóc nức nở,,,,,

Ra ngoài xe tôi bảo chồng

- Sao anh lại đánh Loan đau thế , nó đang bị thương mà,

Tuấn thở dài

-Vậy là nhẹ tay với nó rồi đó, có những chuyện anh không muốn nói vì sợ em buồn đấy, nó không tử tế như em nghĩ đâu, nó luôn tìm cách dụ dỗ anh đấy nói thẳng ra là nó muốn cướp chồng của chị gái nó đấy,, nhưng vỏ quýt dài có mong tay nhọn, nó không thể dụ được anh đâu,, còn em thì thương em gái quá mù quáng mất rồi, sau vụ này chắc em mới biết được !

Tôi thấy buồn quá,, sao em gái tôi lại là người như vậy được... tôi về nhà gọi điện cho mẹ tôi để mẹ lên chăm sóc Loan vì tôi biết tính Loan nó xấu hổ vì bị đánh nên nó sẽ không ra khỏi nhà đâu có mẹ tôi lên cơm nước dọn dẹp cho nó tôi cũng yên tâm

...

Một Tuần sau Loan khỏi cô đi làm lại,,, gặp Hà Vy ở phòng Loan căm hận vô cùng,,,Hà Vy thì nhìn Loan cười mỉa mai

- Chị Loan đã đi làm rồi à, chị đã ổn chưa, người còn đau nữa không???

Loan hét lên

- Á,,,, cô giám trêu ngươi tôi sao?

Hà Vy vênh mặt lên

- Em đang hỏi chị, chứ em nào giám trêu ngươi chị đâu ạ, trêu ngươi chị để chị đánh em à??

Loan tức nhưng cô không thể làm gì Hà Vy được cô uất ức quá cầm cái lọ hoa trên bàn đập xuống đất vỡ tan mọi người mới lôi Hà vy ra ngoài vì sợ sẽ có chuyện không hay sảy ra,, cuộc chiến giữa Loan và Hà Vy sẽ không bao giờ chấm rứt được khi hai người còn làm chung với nhau như vậy

[..]