Chương 16

Loan không tin lời mẹ cô nói,, cô nhìn vào phòng Tuấn không thấy Tuấn đâu cả,, có khi nào Tuấn đang ở trong bệnh viện không,, chẳng lẽ chị gái cô tỉnh lại thật

" Không được mình phải đi tới bệnh viện mình phải xác nhận chuyện này"

Loan đi xuống nhà xe thì gặp Hà Vy nhìn thấy mặt Hà Vy vênh váo nhìn cô , cô bực lắm nhưng giờ tâm trí của cô đang hướng tới bệnh viện nên cô không thèm nói gì mà đi thẳng ra xe của mình, Hà Vy thấy vậy thì mỉa mai

- Bà chị ơi, làm gì mà tránh mặt nhau thế ?

Loan quay lại trừng mắt lên

- Mày im mồm vào, tao đang bận nên tao không thèm nói với mày để vài bữa nữa tao tính sổ với mày sau!

Hà Vy lại càng thách thức

- Ôi em lại sợ chị quá chị Loan ạ, chị về nhà mà doạ bố doạ mẹ chị ý , còn ra xã hội thì chị đừng có mà doạ ai kẻo người ta lại đập cho tan mồm đấy chị ạ!

Loan nghiến răng

-Con khốn kiếp,,,

Loan tức lắm nhưng cô phải cố nhẫn nhịn để còn tới bệnh viện trước,, vì cô nghĩ việc chị gái cô tỉnh lại mới là việc đáng bận tâm còn cỡ như Hà Vy thì cô thích sử lúc nào mà chẳng được!

Loan lên xe đi thì Hà Vy lại càng thấy thích thú, Hà Vy nghĩ bụng

" Tưởng chị ta thế nào hoá ra cũng chỉ là người võ mồm ,, nói thì oai nhưng lại không bao giờ làm được việc"

....

Loan đi thẳng tới bệnh viện , đi gần tới nơi cô lo lắng tim đập thình thịch như muốn văng ra ngoài. Cô thầm ước

" Cầu trời khấn phật phù hộ cho con. Xin đừng cho chị ấy tỉnh lại.. phải khó khăn lắm con mới lấy lòng được cu Bảo và mẹ anh Tuấn.. giờ chỉ còn lấy lòng anh Tuấn nữa là xong,, giờ đã có cu Bảo giúp con thì chẳng bao lâu nữa anh Tuấn sẽ mủi lòng thôi.. mọi chuyện đang êm đẹp sao tự dưng bây giờ chị ấy lại tỉnh lại,,,, không .., con không cam tâm đâu"

Tới phòng của chị gái Loan lấy hết cam đảm để nhìn vào... Đập vào mắt Loan là hình ảnh anh rể đang đút cháo cho chị gái ăn.. anh rể còn nhẹ nhàng vuốt mái tóc của chị gái và nhìn chị gái với ánh mắt hạnh phúc..Loan gục ngã.. cô chạy ra ngoài và khóc nức nở...

,,

Tuấn vừa đút cháo cho tôi anh vừa nói

- Vợ cố ăn đi , mai kia được về nhà ôm chồng ôm con tha hồ thích nhá!may quá em đã nói được rồi,lúc em mới tỉnh không nói được làm anh cứ sợ sợ!

Tôi bĩu môi

-Em chỉ muốn ôm con thôi, em không thèm ôm anh đâu!mà anh tưởng em bị câm luôn chứ gì???

- Ơ hay ,, anh đóng máy suốt 3 năm qua chờ mãi giờ em mới tỉnh để về anh mở lại máy thì em lại không ôm anh thì để máy hỏng luôn à?

Tôi bật cười trước câu nói hài hước của chồng

-Đóng máy thật không? Hay là lúc tôi nằm đây anh lại đi theo con khác, đàn ông các anh bạc lắm !

Tuấn gãi đầu gãi tai

- Anh thề đấy, suốt 3 năm qua anh không hề tơ tưởng đến ai cả,, anh đố em tìm được ai chung thuỷ như anh luôn,

- Vâng ,, vâng em tin anh rồi,, em mà biết anh nói dối thì em cắt đấy,,,,

Tuấn gật đầu lia lịa

- Anh nói thật nên anh không bao giờ sợ nhé,,,

...

Vợ chồng tôi cứ trêu nhau cười vui vẻ .. tôi nói nhiều thật,, chắc là tôi nói bù mấy năm không được nói đây mà ..

Chị y tá vào hỏi

- Anh Tuấn ơi chị Loan về rồi ạ!

- Loan có tới đâu nhỉ?

- Vừa em thấy chị Loan trong thang máy đi xuống mà,,

Tôi thấy ngạc nhiên

- Sao Loan tới đây mà không vào thăm em nhỉ?

Tuấn thở dài

-Thôi thôi em đừng bậN tâm mấy chuyện đó nữa,,,anh gọi điện về nhà cho em nhìn con trai nhé!

- Dạ vâng ạ!

....

Tới ngày hôm sau Loan về đón mẹ tôi lên cũng là ngày tôi được ra viện ,, tôi vui mừng lắm lòng cứ lâng lâng khó tả,, tôi thấp thỏm từ sáng sớm đến trưa tôi mới được về,,có chồng , con trai, mẹ chồng và mẹ đẻ cùng Loan tới đón tôi,, vừa nhìn thấy con trai tôi chạy lại ôm chầm lấy nó và khóc

- Con trai yêu của mẹ,,,, được gặp lại con mẹ mừng quá ,,, cho mẹ ôm cục vàng của mẹ một cái nào,,,

Cu Bảo nó thấy lạ lạ không quen nhưng nó vẫn vòng tay ôm lấy tôi và gọi

- Mẹ ơi,,mẹ Linh ơi,,,

Hạnh phúc vỡ oà chưa bao giờ tôi thấy mình hạnh phúc đến thế..,

Ai cũng vui mừng khi tôi tỉnh lại riêng chỉ có Loan là lặng lẽ đứng phía sau mặt lạnh lùng không cảm xúc..