Chương 7: Giam cầm

“Được rồi, tuỳ chị, chúng ta xuống nhà ăn cơm trước đi.”

Lần này, thấy Gia Minh hiểu chuyện như vậy khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

“Thật không giống em ngày thường chút nào.”

Lời nói ra đến cửa miệng nhưng cô vội nuốt vào trong lòng, mỉm cười với Gia Minh rồi xuống lầu.

Hôm nay chẳng hiểu sao cậu nhiệt tình đến nỗi khiến Kiều Yến “thụ sủng nhược kinh”.

Ăn xong, Gia Minh đưa cho cô một cốc sữa bò và bảo cô uống. Kiều Yến có chút bất ngờ nhưng lần đầu tiên hài lòng về thái độ của em trai nên cũng không suy nghĩ gì nhiều liền uống một hơi cạn sạch.

Xong xuôi chỉ thấy tầm mắt mình nặng trĩu, dần dần không ý thức được mà ngất đi nhưng trước đó vẫn thấy hình ảnh Gia Minh lại gần cô mỉm cười rồi lẩm bẩm nói:

“Chị không nên có ý định rời xa em.”

Chẳng biết sau bao lâu cuối cùng cô cũng tỉnh lại trên chiếc giường xa lạ, không những thế đập vào mắt cô là một căn phòng xa hoa nhưng cũng thật lạ lẫm. Điều đó khiến Kiều Yến hết sức hoang mang. Càng đáng sợ hơn nữa là chân cô bị hạn chế bởi một chiếc xích bằng bạc nhìn đến chói mắt.

Không kịp suy nghĩ gì nhiều cô vội vàng tìm cách tháo bỏ chiếc xích đang còng chân mình ra bỗng một tiếng “cạch” phát ra thu hút tầm nhìn của cô.

Nhìn chàng trai có khuôn mặt giống mình đến 70-80% kia đang chỉ quấn mỗi khăn quanh hông làm nổi bật làn da ngăm, một vài giọt nước theo đường cong cơ thể mà rơi xuống, khuôn mặt yêu nghiệt, dáng người cao lớn từ phòng tắm bước ra làm cô thoáng ngạc nhiên.

“Minh, em đang làm cái gì vậy? Sao chị lại ở đây? Vì sao em...”

“Suỵt! Chị hoảng cái gì, từ nay đây sẽ là nhà chị, là nhà của chúng ta, chị vui không?”

Hàng loạt câu chưa kịp hỏi đã bị cậu ngắt lời. Chỉ bằng một câu nói mà Gia Minh như tuyên bố án tử hình cho cô, niềm bất an trong lòng Kiều Yến cứ thế tăng vụt rồi mất kiểm soát.

“Em nói cái gì vậy, mau cởi xích ra cho chị, chị muốn về nhà, em không thể đối xử với chị của mình như vậy được.”

“Tại sao lại không thể? Em yêu chị, như vậy đã được chưa.”

Mặc kệ những lời nói mà cô cho là nhảm nhí của Gia Minh Kiều Yến vẫn đang giằng xé với cái xích kia không mảy may bận tâm đến câu nói của cậu.

Chiếc xích đượt thiết kế riêng, chỉ cần cố gắng thoát khỏi nó thì chân càng bị thít chặt đau đớn và cũng chỉ có duy nhất mình cậu mới có thể tháo nó ra.

Đến khi cảm nhận được môi mình bị thứ gì đó ấm nóng phả lên cô mới giật mình ngước đôi mắt to tròn lên nhìn.

Bỗng căn phòng trống vắng vang lên một tiếng “bốp”, một cái tát trời giáng vang lên in hằn năm dấu tay trên mặt cậu. Lần này, Kiều Yến hoàn toàn tức giận, nỗi sợ hãi trong lòng đã bị lí trí đánh bại hoàn toàn.

“Chị có thể bỏ mặt cậu ngoài kia lêu lổng đàn đúm ra sao nhưng cậu mở mắt nhìn cho rõ người trước mặt mình là ai, sao cậu dám coi chị gái mình thành hạng người phụ nữ như ngoài kia chứ.”

___________

Động lực viết truyện của tôi là hành động nhấn sao của bạn^^