Chương 6: Dọn ra ngoài

Thời gian cứ thế trôi qua một cách phũ phàng, con người cũng dần thay đổi nhưng ác cảm của cô đối với Gia Minh không có dấu hiệu giảm mà ngày càng tăng khi cậu luôn có những việc làm quá phận của một người em.

Tận sâu trong thâm tâm Kiều Yến rất sợ đứa em này của mình kể từ khi phát hiện ánh mắt khác thường của cậu nhìn mình cũng như hàng loạt hành động kì quặc không thể lý giải.

Kiều Yến có rất nhiều thứ muốn giãi bày nhưng không có cơ hội khi mà cha mẹ cô luôn bận đến nỗi còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi.

Họ cứ bay hết nơi này sang nơi khác mà công việc vẫn chất thành núi. Lúc trước thì có thể một năm về nhà mấy lần gặp các con nhưng mấy năm đổ lại đây mà bảo cha mẹ cô về nước một lần thì còn khó hơn lên trời.

Vật chất thì hai chị em cô không hề thiếu thứ gì hay còn có thể nói là sung sướиɠ nhưng về mặt tình cảm và sự dạy dỗ của cha mẹ hầu như là con số 0.

Chính vì vậy mà Gia Minh ngày càng hư, cậu còn chơi bời lêu lổng, ngày ngày theo đám bạn hư hỏng đi đánh nhau khắp nơi, hút thuốc, đua xe, quán bar...không gì làm khó được Gia Minh.

Cậu có thể thoải mái như thế nhưng lại không bao giờ để cô ra ngoài một mình, lúc nào cũng phải có người đi theo.

Sở dĩ cậu có thể mỗi năm một lớp và có bằng tốt nghiệp cấp ba đều là nhờ mối quan hệ và quyền lực nhà họ Hoàng.

Còn Kiều Yến thì lại rất giỏi, cô mang về cho trường rất nhiều loại giải thưởng, tính tình ngoan hiền nên rất được lòng thầy cô và bạn bè nhưng cô luôn không hiểu tại sao họ lại không dám nói chuyện với mình.

Cuộc sống hằng ngày của cô rất nhạt nhẽo khi mà suốt ngày chỉ từ nhà đến trường rồi lại từ trường về nhà, không có nổi cho mình một người bạn.

Nhưng có lẽ ông trời cũng rủ lòng thương nên ban cho cô một người bạn trai. Anh chính là mặt trời ấm áp và cũng là mối tình đầu mà cô nguyện đem cả cuộc đời của mình phó thác cho anh.

Mối quan hệ này vẫn chưa công khai bởi cô muốn đợi cha mẹ về rồi ra mắt anh. Tuy anh và cô không thường xuyên gặp mặt nhưng tình cảm của hai người vẫn ngày càng tăng và nồng nhiệt.

“Cha mẹ, hai người có khoẻ không?”

“______”

“Vâng, con vẫn ổn.”

“______”

“Xin phép cha mẹ cho con dọn ra ngoài ở.”

“______”

“Hai người đừng lo, bọn con đã lớn rồi, cũng đã 20 rồi.”

“______”

“ vâng, cảm ơn mẹ, tạm biệt.”

Kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại xong Kiều Yến hớn hở đứng dậy sắp xếp quần áo vào vali bỗng một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

“Chị đang làm cái gì vậy?”

“Chị...chị”

Chẳng biết từ bao giờ Gia Minh đã đứng ở cửa phòng cô, hai tay đút túi quần mang theo hơi thở nguy hiểm nheo mắt nhìn Kiều Yến. Lòng cô bất chợt run nhẹ theo một thói quen nhưng rồi cũng được Kiều Yến trấn áp xuống.

“Chị định đi đâu?”

“Minh, chị sẽ dọn ra ngoài, cha mẹ cũng đã đồng ý rồi.”

___________

Động lực viết truyện của tôi là hành động nhấn sao của bạn^^