Chương 23: Kết thúc rồi

“Cạch” anh mở cửa phòng, nhìn người con gái xinh đẹp đang nằm ngủ tim không khỏi nhói ở l*иg ngực.

Anh hèn nhát, không có dũng khí ở bên cô. Là anh, anh là người đã buông tay từ bỏ tình yêu của mình.

Lặng lẽ bước vào phòng ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt xinh đẹp kia. Trong thời gian cô bất tỉnh không ai biết anh đã khổ sở thế nào.

Ngày đêm bên giường bệnh trực chờ cô tỉnh dậy. Từ nấu cháo đến thay băng, truyền nước, thoa thuốc,...không có việc gì là anh không làm.

Tuy vụng về nhưng chưa một lần bỏ sót.

Đứng thật lâu anh vẫn chưa có ý định rời đi.

“Bảo bối anh không mong em tha thứ cho anh nhưng em đừng rời xa, ở lại với anh mấy ngày nữa có được không em!?”

Nói rồi anh cúi đầu định hôn môi cô nhưng như nghĩ ra điều gì đó lại di chuyển lên vầng trán. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước nhưng chân thật, không chút giả dối.

Bạch Vũ bước đi mà không biết người trong phòng nước mắt lại lăn dài trong im lặng. Cô khóc đến ngạt thở, đầu đau muốn nổ tung.

Bao nhiêu kí ức bên anh ùa về bóp nghẹt lấy trái tim Kiều Yến. Đêm ấy cô không ngủ, anh cũng chẳng thể chợp mắt, cậu bên kia lại càng không.

“Chị có nhớ em mà đúng không? Em cũng nhớ chị nhiều, rất rất nhiều. Chỉ qua ngày mai nữa thôi tất cả sẽ kết thúc. Chúng ta lại được ở bên nhau không lìa xa.”

“Anh Bạch bệnh tình của anh mỗi lúc một nặng nhưng tôi chẳng hiểu sao mà anh không chịu điều trị cũng chẳng chịu uống thuốc. Anh chê mạng mình còn quá dài hay sao!?”

“Khụ...khụ anh còn gì nói nữa không.”

Đột nhiên chuông báo tin nhắn “tinh” lên một tiếng.

“Chúng ta cần gặp nhau trên sân thượng của bệnh viện (Gia Minh).”

Đọc xong anh liền chào bác sĩ rồi đi một mạch đến điểm hẹn. Tay đút túi quần mò khẩu súng lục bên trong.

“Haha...tao rất vui vì lần này mày không trốn chui trốn lủi như một chó. Mày tưởng những việc mày làm được che đậy là tao không biết hay sao. Bỏ ngay suy nghĩ bẩn thỉu của mày đối với chị tao đi!”

Vừa mở cửa ra một khẩu súng tỉa chĩa ngay về phía anh. Bạch Vũ cũng nhanh nhẹn rút khẩu súng ra nhắm vào đối phương.

“Đừng nhiều lời...hôm nay tao sống thì mày chết.”

“Mày nghĩ mày có thể thắng nổi tao sao?”

Dứt lời cả hai cùng lên nòng súng, ánh mắt như toé ra lửa, một trận chiến “tao còn mày mất” diễn ra.

Bỗng điện thoại anh reo lên Bạch Vũ vốn định không bắt máy nhưng dường như đầu dây bên kia rất dai dẳng, gọi một lần không được thì gọi hai ba lần.

Rút điện thoại ra thấy hai chữ “tiểu Yến” Bạch Vũ vội vàng bắt máy :

“Bảo bối...”

“Anh không cần phải nói gì cả. Xin lỗi vì nếu làm phiền, em chỉ muốn gọi để nói với anh là em sẽ rời đi.”

“Không, bảo bối, em nghe anh nói. Em cho anh 10 phút, à không 5 phút thôi.”

Gia Minh nghe vậy thì càng điên. Cậu như con thú dữ xông đến đánh tới tấp vào Bạch Vũ.

Bạch Vũ không đánh trả, anh chỉ né đi để nói tâm nguyện cuối cùng cho cô nghe.

“Bảo bối yêu em là việc anh chưa bao giờ hối hận. Nếu có kiếp sau anh mong ông trời thương xót, không cần đặt anh vào tình huống trớ trêu như vậy. Anh yêu em, mãi mãi yêu em, em gái của anh! Tạm biệt tiểu Yến!”

Kiều Yến bên kia nghe thế thì bàng hoàng hoảng sợ. Nhưng lời anh nói là sao! Anh định làm gì? “Em gái” sao?

“Alo, alo, anh à. Bạch Vũ!”

Bạch Vũ nở nụ cười mãn nguyện rồi nhảy xuống. Gia Minh ngỡ ngàng trước hành động này của anh. Liệu đây có phải điều cậu muốn hay không?

Cuối cùng anh cũng được giải thoát. Anh sẽ không còn đau đớn, thống khổ nữa rồi, anh đã được đi theo mẹ rồi. Sự thật quá nghiệt ngã làm sao anh có thể chấp nhận được.

Gió ù ù cạc cạc bên tai. Bầu trời tươi đẹp kia không phải của anh. Bạch Vũ mệt mỏi nhắm mắt, anh biết mình sắp rời xa thế gian.

Cảm giác thịt nát xương tan anh đã không còn cảm nhận được, tiếng hét sợ hãi của mọi người xung quang cũng không còn nghe thấy. Bạch Vũ nằm trên một vũng máu rồi không còn nhịp đập.

_________

Động lực viết truyện của tôi là hành động nhấn sao của bạn^^