Chương 22: Bình yên trước cơn bão

“Vũ ơi anh cùng em ra ngoài đi dạo có được không!?”

“Bảo bối, em tự đi đi anh có việc bận rồi.”

—-

“Anh xuống ăn cơm đi em nấu xong rồi nè.”

“Xin lỗi em, anh phải ra ngoài có chút việc.”

—-

“Anh à em sẽ sớm ra mắt anh với cha mẹ em thôi. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu có được không!? Anh đợi em nhé!”

“Anh hơi mệt. Em đừng ôm anh.”

Bạch Vũ quay lưng bước đi lên lầu bỏ lại cô trong nỗi tuyệt vọng. Ánh mắt cô đơn dõi theo bóng lưng đang khuất xa dần kia của anh.

Hốc mắt mau chóng đỏ hoe. Chẳng biết từ bao giờ mối quan hệ giữa họ lại trở nên như vậy.

Từ khi tỉnh lại thấy người đầu tiên gặp là anh thì Kiều Yến đã vui mừng khôn xiết. Anh bình an vô sự, anh ở bên cô, một niềm tin cháy bỏng về cuộc sống mới tươi đẹp khi không có Gia Minh.

Nhưng trong vô thức Kiều Yến lại nhận thấy giữa cô và anh đang có một rào cản rất lớn.

Anh vẫn ôn nhu như vậy nhưng lại dần ghét bỏ sự đυ.ng chạm của cô, luôn trốn tránh cô. Ánh mắt anh giờ mông lung chứa đựng một nỗi buồn nào đó.

Cô có một dự cảm chẳng lành, nỗi bất an về một ngày nào đó sẽ mất đi anh vĩnh viễn cứ mỗi ngày xâm chiếm đầu óc khiến Kiều Yến ngột ngạt, khó thở.

“Alo anh về chưa!?”

“Vũ~ưm a~nhột quá. Ahh~nhẹ thôi.” Tiếng phụ nữ khẽ rên một cách gợϊ ȶìиᏂ khiến ai nghe được cũng biết có bao nhiêu ám muội trong đó.

Cô bên này lo lắng sốt ruột vì anh. Còn Bạch Vũ, anh thì sao!? Nếu đã không thể tiếp tục thì có thể nói với cô mà, anh không cần phải ra ngoài tìm phụ nữ có được không?

Tim cô thắt lại đau đớn đến tột cùng. Cảm giác như có một bàn tay đang bóp nghẹt lấy nó vậy.

Khóc. Lại là khóc. Cô luôn tự trách bản thân thật vô dụng khi không dám đối diện giải quyết mọi việc ổn thoả.

Sinh ra vốn đã yếu ớt là cô sai sao? Cô vẫn chưa đủ tốt sao? Chưa thể đem lại hạnh phúc cho anh sao? Anh có cần phải đối xử với cô như vậy không?

Một tuần này cô luôn phải chịu sự ghẻ lạnh vô cứ từ Bạch Vũ nhưng cô có trách anh nửa lời hay không!? Không hề!

Mệt mỏi, cô đã quá mệt mỏi rồi. Có lẽ Kiều Yến không thể chịu đựng thêm được nữa. Ai đó hãy giải thoát cho cô đi!

“Cô có thể đi được rồi! Không cần diễn nữa!”

Đẩy người phụ nữ đang ngồi trên thân thể mình ra, Bạch Vũ mệt mỏi châm điếu thuốc.

Thời gian qua anh đã rất khổ sở. Có trời mới biết anh phải chịu đựng những gì. Quầng mắt thâm đen, thân hình gầy ốm, trên người lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc lá.

Anh đã phải đấu tranh giữa lý trí và con tim nhưng vẫn chưa thể tìm ra đáp án. Người con gái mình yêu nhưng không thể cưới, cảm giác đó rất thống khổ.

Ngày ngày phải trốn tránh cô anh vui lắm sao. Bạch Vũ đã dằn vặt bản thân rất nhiều. Mặc cô hiểu lầm cũng không muốn giải thích. Một mối quan hệ xuất hiện rạn nứt liệu có bao giờ tồn tại lâu dài!?

Lọ thuốc vất vả lắm mới sáng chế xong cứ như vậy bị bóp vụn trong tay anh. Tàn nhẫn, độc đoán đến mấy cũng không thể nào xuống tay với người mình yêu.

“Khục”

Bàn tay dính đầy máu, bệnh lao phổi của anh đã chuyển biến rất nặng. Thời gian của Bạch Vũ đã không còn nhiều nữa rồi.

Mọi việc trong bang đã giao toàn quyền cho đàn em xử lý, anh chỉ muốn dành thời gian cuối cùng của mình ở bên cô. “Bảo bối, xin lỗi em, anh xin lỗi em nhiều. Anh là thằng khốn, anh như vậy cũng để em quen dần với việc không có anh mà thôi. Vì em, tất cả là vì em!”

_________

Động lực viết truyện của tôi là hành động nhấn sao của bạn^^