Chương 13: Tự dập lửa

Chưa kịp để đối phương kịp ú ớ câu gì Gia Minh đã lạnh lùng tắt máy làm ai kia tức muốn hộc máu.

“Thằng chết tiệt, chỉ khi nào cần mới nhớ đến có một người bạn thân là ông đây.”

Dũng lẩm bẩm chửi thầm một câu, hôm qua bị mất ngủ, sáng nay mới chợp mắt được tí đã bị cậu làm phiền nên thập phần khó chịu nhưng cũng không quên nhiệm vụ cậu giao bèn lật đật bật dậy sửa soạn.

Hắn với cậu chơi với nhau từ thời còn “cởi chuồng tắm mưa” thì làm sao không hiểu con người này chứ. Không ! Phải nói hắn hiểu cậu đến từng “chân răng kẽ tóc”, một câu nói ngắn ngủn không đầu không đuôi nhưng cũng làm hắn hiểu được tám, chín phần trong đó.

“Chắc lại liên quan đến chị Kiều Yến đây mà, haizzz...cái thằng này chỉ có thế.”

Gõ gõ bấm bấm một hồi cuối cùng cũng tìm được thông tin mà cậu mong muốn, Dũng thở dài một hơi đầy mệt mỏi rồi gửi đi tư liệu mà hắn vất vả tìm kiếm nhưng lại chỉ nhận được vỏn vẹn hai chữ “đã xem”.

Lửa giận lần nữa bùng phát, nghiến răng “ken két” khiến Gia Minh bên kia bỗng lạnh hết sống lưng, hắt xì một cái.

“Phong Vũ - 21 tuổi, một bác sĩ tâm lí giỏi nhất thành phố A, đã đạt rất nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước, chưa từng thất bại...”

Một hồi xem xét tư liệu về con người này cuối cùng Gia Minh cũng hài lòng mà nhấc máy lên đặt một cuộc hẹn khám cho Kiều Yến vào chiều nay.

Xong xuôi, quay sang người con gái đang nằm bên cạnh mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán cô. Mùi hương hoa nhài nhẹ nhè từ cô toả vào chóp mũi cậu, Gia Minh như cảm thấy không đủ bèn vùi vào người cô mà hít hà.

“Thật thơm ! Em thích ah~”

Với tay lấy tuýt thuốc mỡ bên tủ đầu giường rồi bóp một lượng vừa phải vào ngón tay trỏ của mình, luồn tay vào trong tìm nơi nụ hoa kia đang ngủ nhẹ nhàng thoa.

Bàn tay thô ráp tiếp xúc với vách thịt non mềm đang sưng tấy, động tác dịu dàng hết mức nhưng vẫn khiến cô khó chịu kêu lên một tiếng và bắt đầu ngọ nguậy. Hai chân không yên phận mà kẹp chặt nhưng lần nữa lại bị cậu banh rộng ra. Hoa huyệt hồng hào hé mở như mời gọi côn ŧᏂịŧ khiến nó bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.

Ngón tay xoa xoa hai bên môi lớn rồi dần dần tiến vào bên trong. Mới vào được một nửa ngón tay đã bị hoa huyệt mυ"ŧ chặt đến nỗi Gia Minh không thể di chuyển.

Vốn chỉ muốn thoa thuốc cho cô thế nhưng chính bản thân lại nổi ham muốn, thèm khát được đút côn ŧᏂịŧ của mình vào trong, muốn làm cô, muốn cô ở dưới thân cậu mà rêи ɾỉ.

“Chết tiệt.”

Chỉ nghĩ đến chuyện hôm qua thôi cậu đã bị kí©h thí©ɧ đến nỗi lu mờ, chỉ có thể oán trách bản thân thế nhưng lại “cứng” vào lúc này.

Hoa huyệt đáng thương thế nhưng lại bị ngón tay trêu chọc, khẽ móc bên trong vậy mà cơ thể mẫm cảm đã tiết ra nước khiến chủ nhân trong vô thức đôi lúc “ưʍ...m...a.”

Du͙© vọиɠ của Gia Minh cứ tăng không phanh, chốc lát một cái lều nhỏ đã mọc dưới đũng quần.

Không vội rút ngón tay ra, cậu biếи ŧɦái nổi hứng muốn trêu chọc cô bởi có lẽ chỉ lúc này bản thân cô mới thành thành thật thật, muốn được cậu đâm vào tiểu huyệt ướŧ áŧ kia.

Tiểu huyng đệ mỗi lúc một lớn khiến bụng dưới cậu trướng đến đau rát, khó chịu nhưng không thể giải toả. Cuối cùng Gia Minh cũng phải đầu hàng trước du͙© vọиɠ to lớn của bản thân.

Rút ngón tay nhớp nháp dính nước của mình ra, chạy vội vào phòng tắm thoát quần áo trên người ra. Dòng nước lạnh xối xả chảy vào mặt, theo đường cong cơ thể chảy xuống dưới, bàn tay khẽ vuốt ve côn ŧᏂịŧ to dài kia của mình như thể an ủi nó khi không được ăn thịt.

_________

Động lực viết truyện của tôi là hành động nhấn sao của bạn^^