Chương 12: Bác sĩ tâm lí

Vừa được đặt xuống giường, Kiều Yến sợ hãi lùi vào trong góc rồi liên tục lẩm bẩm :

“Không...không...cút đi...a a a a.”

“Đừng hoảng, chị bình tĩnh lại đi có được không ?”

Gia Minh tiến lại gần, dang tay định vuốt ve trấn an thân thể nhỏ bé đang không ngừng run rẩy kia nhưng chỉ càng khiến tâm trí cô thêm hoảng loạn. Đêm hôm qua như một bóng ma ám ảnh cô, từng hành động, cử chỉ đến lời nói cứ lần lượt xuất hiện trong đầu.

“Đau...đau quá.”

Nhìn cô đang ôm đầu kêu đau liên tục làm cậu vốn đã lo lắng nay lại càng luống cuống. Khuôn mặt ưu thương, trái tim xót như bị ai đó sát muối vào, l*иg ngực phập phồng lên xuống khẩn trương hỏi :

“Chị...đau ở đâu? Chị ?”

Thấy cô vì đau đớn mà vò tóc bức tai đến mức rối bù mà vẫn không chịu ngừng lại cũng không chịu để cậu chạm vào người Gia Minh càng lo sợ.

“Em xuống nấu cháo, chị đừng tự tổn thương mình.”

Khép cửa phòng lại, trả không gian yên tĩnh cho cô ổn định tâm trạng, cậu bước ra ngoài hít thở không khí.

Ngón tay thon dài đẹp đẽ đang kẹp điếu thuốc lá, hơi khói mờ ảo tản ra, đôi mắt sắc bén giờ đây nhắm nghiền lại, mái tóc màu khói nay đã rối bời. Chưa ai từng thấy một Gia Minh luộm thuộm như thế này, bởi trong mắt họ cậu luôn là dáng vẻ hoa hoa công tử, nhàn nhã ăn chơi, một đứa trẻ to xác chưa hiểu chuyện.

Chiếc sơ mi vốn phẳng phiu giờ đây lộn xộn bung hai cúc áo, lộ ra vòm ngực màu đồng săn chắc, dưới xương quai xanh nhô cao kia là cái nốt ruồi son mĩ miều, bộ dáng “bất cần đời” là thế nhưng lại quyến rũ đến mê người.

“Xin lỗi, em sai rồi, nhưng nếu không làm thế em sẽ mất chị mãi mãi.”

Hút được khoảng nửa điếu cậu bèn dập vào cái gạt tàn bên cạnh rồi vào bếp nấu cháo tổ yến cho cô. Cậu chưa từng vào bếp vì ai nhưng cô sẽ là ngoại lệ, chỉ cần không rời xa cậu thì dù cho hái sao trên trời Gia Minh cũng sẽ hái cho cô.

Trên phòng, sau khi cậu đi, Kiều Yến lại trở về trạng thái thẫn thờ, miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng, đôi lúc nghĩ đến chuyện gì kích động là lại dày vò bản thân hoặc đập phá đồ đạc trong phòng.

Một loạt tiếng “loảng xoảng” , “choang” của đồ vật bị vỡ thi thoảng vang nghe rất choáng tai. Vốn tưởng rằng để cô một mình thì sẽ bình tĩnh lại nhưng cậu đã sai hoàn toàn, bước chân vừa đến cửa đã bị tiếng động làm cho giật mình.

Vào trong một mớ hỗn độn cứ thế hiện ra trước mắt, chưa kịp định thần thì một chiếc gối đang lao tới với tốc độ không phanh. Cũng may trời sinh thân thủ cậu tốt nên đã nhanh chóng tránh được.

Nhìn dưới sàn nhà lát đá cẩm thạch đâu đâu cũng rải rác mảnh vỡ của lọ hoa, chăn gối,...bị ném không thương tiếc mà con người kia vẫn điên cuồng. Lúc này, một người chưa biết “sợ” là gì như cậu hôm nay đã nếm đủ mùi vị đó, rốt cuộc nó cũng không kí©h thí©ɧ như chơi trò cảm giác mạnh mà Gia Minh vẫn nghĩ.

Vội vàng chạy lại ôm chặt người con gái đang điên dại kia vào lòng, từng muỗng cháo chứa thuốc an thần lần lượt bị cô nuốt xuống họng, không màng đến hành động kháng cự kia, một mực đem cháo đút cho cô bằng sạch.

Dù quật cường thế nào cũng không tránh được tác dụng của thuốc, mí mắt dần nhắm lại rồi bất tỉnh trong vòng tay rộng lớn của người con trai.

“Alo, Dũng, cho cậu năm phút tìm cho tôi bác sĩ tâm lí giỏi nhất.”

_________

Động lực viết truyện của tôi là hành động nhấn sao của bạn^^