Chương 29: Đối đầu với ông nội

Cố Cảnh Dương: "...."

Một mình Cố Cảnh Di ông còn tự tin khống chế được, nhưng nếu thêm cả chị cả của ông vào nữa...

Đau đầu!

Tiêu Tiêu thấy mấy người lớn không nói gì nữa, thoát khỏi vòng tay của ba, chào bác, sau đó trèo lên ghế ngồi cùng anh trai và em trai, lấy đồ ăn từ trong bình giữ nhiệt dì Vương lén đưa cho cô ra ăn.

Cố Cảnh Sâm học theo chị gái, chào bác một tiếng, sau đó lấy khăn ướt từ trong túi ra đưa cho anh trai và chị gái.

Cố Danh Đình cũng chào hỏi bác, nhìn về phía cô nhỏ, hơi do dự.

Vừa nhìn hành động của hai đứa nhỏ, suýt nữa thì Cố Cảnh Di đã nổi điên tại chỗ, nhưng thấy bây giờ anh trai chị gái vẫn còn ở đây, chỉ còn cách nuốt ngược trở về.

Cuối cùng Cố Danh Đình cũng cho ít mặt mũi, nhìn cô ta, sắc mặt Cố Cảnh Di không thay đổi, âm thầm ngồi thẳng lưng, cằm hơi hất lên, chờ đợi cháu trai lớn đến chào hỏi.

Không ngờ tới Cố Danh Đình chỉ do dự một giây, gật đầu, sau đó vui vẻ chạy thẳng đến trước bàn ăn, nhận lấy khăn ướt lau tay ăn cơm.

Cố Cảnh Di: Tức chết tôi rồi!

Cô ta hầm hừ quay đầu, tố cáo với anh trai: "Anh, anh nhìn bọn chúng kìa! lúc còn ở nhà Danh Đình rất ngoan, bây giờ đã bị Lư Nguyệt Tình dạy thành cái dạng gì rồi?"

Mặc dù thái độ của cô ta với cháu trai lớn cũng không tốt tí nào, nhưng ít nhất lúc còn ở nhà đứa nhỏ này vẫn còn lễ phép, đâu có giống như bây giờ!

Cố Cảnh Dương nhìn các con, rồi lại quay sang nhìn em gái, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cũng chỉ thể để da chịu thiệt thòi.

Ông đưa cho con trai một bát cháo, nhìn em gái nói: "Vì sao bọn nhỏ chỉ chào chị cả mà không để ý đến em, em nên xem lại nguyên nhân có phải từ mình mà ra hay không?"

Cố Cảnh Di không ngờ ngay cả anh trai cũng nói mình như vậy, nhìn chị gái đang uống trà như thể không nghe thấy gì, cảm giác như cả thế giới đều đang quay lưng với cô ta.

Cô ta tức giận kéo ghế, đối mặt với không khí âm dương quái khí nói: "Đến miếu cúng bái tổ tiên còn mang cả cơm, không biết trong miếu có cơm chay à? Ở cùng một nhà, vậy mà không biết cấp bậc lễ nghĩa."

Tiêu Tiêu ngơ ngác ngẩng đầu, cũng nhìn không khí nháy mắt mấy cái: "Oa, đến miếu tế bái tổ tiên còn mang theo miệng, biết rõ người ta đang ăn cơm, còn mở miệng ra làm cho cả phòng đầy mùi hôi thối, thật sự không bằng số 13."

Theo thông lệ cũ, họ thường ở lại chùa ăn cơm chay sau khi cúng bái xong, nhưng ông ngoại không cảm thấy ăn cơm sau khi cúng bái tổ tiên là bất kính, kính sợ là từ tâm mà ra chứ không phải từ dạ dày. Bọn trẻ vẫn còn nhỏ, thức dậy sớm, không ăn cơm không tốt cho cơ thể, cho nên cố tình mang theo cơm hộp.

Vốn dĩ Cố Cảnh Di cố ý gây chuyện, nhìn Tiêu Tiêu dám cãi lại, tức giận đến giơ ngón tay chỉ thẳng: "Cháu mắng ai?"

Tiêu Tiêu bình tĩnh húp xong một miếng cháo, nhìn cô nhỏ cười cười: "Làm sao vậy? Tiêu Tiêu nhớ hôm qua nhìn thấy nữ chính trên TV không có não như vậy, người gì đâu đã ngu lại còn xấu, cái miệng dài ngu ngốc lại còn không có thủ đoạn gì mới, cháu vừa nhìn thấy cô ta là lại muốn bẻ gãy ngón tay.”

"!!!" Kí ức ngón tay bị gãy hiện lên trong đầu, sau khi Cố Cảnh Di bị cháu gái chỉ cây dâu mắng cây hòe, trong lòng vừa tức vừa sợ, nhìn lại trong phòng không có ai nói hộ cô ta, tức càng thêm tức tới phát khóc.

Mọi người trong nhà: "..."

Một tiếng gầm vang dội như hổ, vừa nhìn đã biết năng lực chiến đấu ngu ngốc.

Chị gái ruột cố tình để em gái não ngắn nhớ thật lâu, anh trai ruột thì chỉ quan tâm đến bọn nhỏ đang ăn cơm vui vẻ, không ai để ý đến phản ứng của Cố Cảnh Di, cô ta tự khóc lóc đến không còn chút sức lực nào, giọng nói tự khắc nhỏ lại.

Ngay lúc căn phòng dần khôi phục sự yên tĩnh, cánh cửa mở ra từ bên ngoài, có người bước vào.

"Cố Cảnh Di sao con lại khóc?"

Cố Cảnh Di mừng rỡ ngẩng đầu, rốt cuộc cũng tìm được chỗ dựa, vội vàng chạy lại, ôm lấy cánh tay bà nội Cố, mặt đầy oán hận tố cáo: "Mẹ, dù sao anh trai cũng đã ly hôn, mẹ hãy bảo anh giành quyền nuôi con đi, nếu cứ tiếp tục để bọn nhỏ ở cùng Lư Nguyệt Tình kiểu gì cũng bị dạy dư."

"Cố Cảnh Di." Cố Cảnh Dương lau miệng, bế con gái đứng lên, đang định chào hỏi bà nội Cố, nghe thấy lời nói của em gái lập tức hạ giọng cảnh cáo.

Bây giờ Cố Cảnh Di đã có chỗ dựa mới nên không sợ nữa, đứng cạnh mẹ ruột vênh váo.

Bà nội Cố nhìn thấy cháu trai bên cạnh, thái độ hiền hòa, vẫy tay với Cố Danh Đình: "Danh Đình mau lại đây, để bà nội nhìn xem." Như thể hoàn toàn không nhìn thấy hai chị em Tiêu Tiêu.

Cố Danh Đình nhìn trái nhìn phải, luống cuống nắm chặt tay, không biết có nên đi qua hay không.

Sắc mặt Cố Cảnh Dương hơi khó coi, không thể nhịn được nói: "Mẹ."

"Mẹ cái gì?" Bà nội Cố không thèm nhìn ông, tiếp tục vẫy tay với cháu trai: "Chẳng phải anh cũng đang có ý định, cùng vợ trước, à không phải, là cùng vợ cũ nuôi dưỡng con cái ở nhà vợ cũ, anh không so đo tính toán, thì việc gì tôi phải lo lắng—— "

"Lo lắng cái gì?" Cố Cảnh Nhàn đứng lên, chậm rãi đi tới bên cạnh bà nội Cố, kéo cánh tay bên kia của bà: "Cũng không khác nhau là mấy, chuyện người lớn thì để người lớn tự giải quyết, nếu mẹ không nhịn nổi cục tức này, có đủ can đảm thì lặp lại những lời này trước mặt bà ngoại một lần nữa đi."

"..." Khí thế của bà nội Cố lập tức bay hết, đành hừ một tiếng ngậm miệng.

Nói đến chuyện nhà họ Cố đời trước, cũng không đơn giản hơn là mấy so với quan hệ của anh em Tiêu Tiêu.

Trước đó ông nội Cố từng cưới một người vợ ở Cảng Thành, vợ cả mất sớm. Sau này tới Bắc Kinh, khi ấy đất nước đang trong giai đoạn đầu của phát triển kinh tế, nhà họ Cố đã có rất nhiều đóng góp.

Gia tộc nhà bà nội Cố làm chính trị, hai gia đình tiếp xúc nhiều lần, vừa đúng lúc bà nội Cố ly hôn với chồng trước, dẫn theo một đứa bé, hai bên gia đình liên hôn.

Ông nội Cố thì bận rộn công việc, lại phong lưu đa tình, bà nội Cố ích kỷ buông thả, cũng không quá quan tâm đến chồng mình. Mẹ đẻ của bà nội Cố hiểu rõ đức hạnh của hai vợ chồng này, nên đã dẫn Cố Cảnh Nhàn và anh trai Cố Cảnh Dương về nuôi dưỡng.

Bà ngoại này là một người phụ nữ cực kỳ giỏi giang, bởi vì mẹ đẻ Cố Cảnh Nhàn mất sớm, bà so với bà ngoại ruột của đứa cháu này lại càng thêm mấy phần thương xót. Trong lòng Cố Cảnh Nhàn, người bà ấy kính trọng nhất chính là người bà ngoại không cùng dòng máu này, ngay cả cha ruột cũng không thể so sánh bằng.

Bà nội Cố được cưng chiều cả một đời, sợ nhất là mẹ ruột, con gái riêng được mẹ mình một tay nuôi nấng, tác phong làm việc của hai người cũng giống nhau.

Sau khi mẹ ruột qua đời, luôn luôn lấn yếu sợ mạnh (bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh), làm mưa làm gió. Bà nội Cố sợ nhất chính là đứa con gái riêng lợi hại này.

Bà cụ không nói gì, chống gậy đi chậm chạp từng bước đến trước mặt ông nội Cố, nhìn cháu trai cháu gái trước mặt.

Ánh mắt già nua sắc bén của bà rơi trên người Tiêu Tiêu, mang theo một chút bất mãn.

Sau chuyện xảy ra ở phòng khách ngày đó, đã lan truyền khắp cả một vòng tròn, ông nội Cố nghe xong vô cùng giận dữ, nếu không phải không lâu sau đó Cố Cảnh Dương xảy ra chuyện, ông cụ chắc chắn sẽ cầm gậy đánh người.

Bọn họ lo lắng chuyện con nối dõi, sao có thể thất lễ trước mặt nhiều người khác như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi!

Nghĩ đến chuyện này, vết hằn trên lông mày ông cụ lại càng sâu, ông đi đến ngồi vào vị trí ở giữa, nhìn về phía Tiêu Tiêu: "Cháu tên là Danh Tiêu?"

Tiêu Tiêu gật đầu: "Vâng ạ, chào ông nội."

"Ừm." Ông cụ trả lời, một tay vuốt ve cây gậy mà không phát ra tiếng.

Dáng vẻ này của ông nội làm những người khác ở trong phòng không dám lên tiếng, Tiêu Tiêu chờ một lúc cũng không thấy ông lên tiếng, ngáp một cái nhảy lên ghế, quyết định sẽ đánh một giấc trước khi cúng tế bắt đầu.

Cố Cảnh Dương không khỏi đỡ trán khi nhìn thấy động tác này của con gái, vừa định kéo cô bé xuống, lại nhìn thấy cha đang cau mày, nhìn qua với thái độ không vui, hỏi Tiêu Tiêu: "Danh, tức là quý, Tiêu, là tơ lụa tinh xảo, cháu có biết tên của cháu có ý nghĩa gì không?"

"Có ạ." Tiêu Tiêu bừng tỉnh hiểu ra, cố gắng suy nghĩ: "Ý nghĩa là, nếu ai đó không có việc gì mà cứ lải nhải cằn nhằn vớ vẩn, nói bóng nói gió trước mặt Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu sẽ lấy mảnh lụa thắt cổ người ấy, cũng coi như giữ lại cho người đó chút thể diện khi còn sống."

Tất cả mọi người: "..."

Năng lực phân tích của đứa bé này...

Lợi hại!

Ông nội Cố bị cháu gái nhỏ chặn họng, tức giận đến mức lấy cây gậy chỉ vào con trai: "Vợ chồng các anh dạy con cái như thế này sao? Nếu vậy, ta nghĩ cuộc hôn nhân này vốn là sai trái, hôm nay trở về, anh lập tức dẫn bọn nhỏ về nhà chính đi, từng tuổi này cũng nên học hỏi một vài lễ nghi đàng hoàng rồi."

"Thôi đi" Tiêu Tiêu không kiên nhẫn nổi với những người có thái độ cao ngạo như "Rác rưởi đừng làm bẩn mắt tôi" kiểu này, chỉ vào Cố Cảnh Di: "Vậy chả nhẽ người dạy con cái tốt lắm sao? Chúng ta không nên như quạ đen rơi trúng thân heo —— thấy người khác đen, nhưng lại không thấy mình đen."

"Nhà cháu có nuôi dạy không tốt, cũng sẽ không đi chỉ trỏ người khác, không dẫn kẻ thứ ba đến trước mặt anh trai, hô to gọi nhỏ với chị dâu, coi con dâu thành người giúp việc. Đều là người cùng một nhà mà toàn vải bông đen thui, thà rằng các vị cứ giả vờ thành lông dê thuần khiết đi cho xong."

"Hỗn xược!" Ông nội Cố nổi trận lôi đình, cầm cây gậy chỉ chỉ trước mặt Tiêu Tiêu cũng không xong, trong lòng Tiêu Tiêu cũng tức giận, bước tới cướp cây gậy, hai tay bỗng nhiên dùng sức hướng xuống dưới, giơ chân lên.

Răng rắc một tiếng, cây gậy làm từ gỗ Tử Đàn từ một cây thành hai cây.

Trong phòng lập tức yên lặng, Tiêu Tiêu xoa xoa cổ tay, dựa vào ghế như ông lớn: "Hôm nay để con nói rõ ràng lại toàn bộ mọi chuyện, mọi người không thích con và em trai, trùng hợp, con cũng không thích mọi người. Chỉ cần qua thời gian này, con lập tức nước sông không phạm nước giếng, có vướng mắc gì thì ngoài mặt cứ giả vờ thân thiết, ngày bình thường cả đời không qua lại với nhau. Nếu vẫn không thể —— "

Cố Cảnh Di trừng mắt, không phục nói: "Vẫn không thể thì sao?"

Tiêu Tiêu nhếch khóe miệng buông tay: "Vậy mọi người sẽ thảm thôi, ông nội, bà nội là trưởng bối nên cháu còn nương tay, còn những người như cô, một ngón tay của cháu cũng có thể gϊếŧ chết tám người."

"Cháu!" Cố Cảnh Di dậm chân, để mẹ lấy lại mặt mũi cho cô ta, nhưng hiện tại hai ông bà còn đang tức giận không hề nhẹ, không có thời gian để ý đến cô ta.

Ông nội Cố theo bản năng định cầm gậy gõ xuống sàn nhà, vừa giơ tay mới nhờ tới cây gậy của mình đã bị bẻ, cơn giận trong lòng càng gia tăng.

Đầu Cố Cảnh Dương đau muốn chết, bước qua vỗ lưng giúp ông nội Cố, hai chị em Cố Cảnh Nhàn cũng giúp bà nội Cố đang tức giận nguôi giận.

Kẹt kẹt.

Cửa bị đẩy ra từ phía bên ngoài, một bóng người nhỏ bé đầu trọc đi tới, cậu bé quan sát tình hình trong phòng, chắp tay trước ngực khom người cúi đầu: "Sư phụ bảo cháu mời mọi người chuẩn bị làm lễ cúng, vừa rồi cháu gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, mới tự tiện đẩy cửa, đã thất lễ rồi."

"Anh Trường Sinh." Tiêu Tiêu đung đưa chân miệng cười tủm tỉm nhìn cậu bé nháy mắt mấy cái, để ý thấy mọi người còn ở ngoài cửa, Trường Sinh chỉ khẽ gật đầu ra hiệu.

Trường Sinh nhìn l*иg ngực ông nội Cố đang phập phồng, lại nhìn bà nội Cố đang đỡ trán ngồi trên ghế ổn định lại tâm trạng, im lặng một lát, hơi do dự nói: "Hôm nay có không ít người tới cúng bái, thứ tự đã được sắp xếp, nếu còn đợi thêm một lát nữa..."

Cố Cảnh Dương xua tay với cậu: "Chúng tôi sẽ quyên thêm một chút tiền hương khói."

"Được rồi." Trường Sinh lấy điện thoại di động ra ấn ấn mấy cái, rồi lại móc máy in mini từ trong túi ra, xé một tờ giấy in, đi qua nhét vào tay Cố Cảnh Dương."

"Trong chùa mới có bộ phận phục vụ mới, cháu giúp ngài đặt lịch hẹn nội bộ trước, đến lúc đó dùng vé để dâng hương, chú Cố nhớ quét mã QR ở bên trên, nhớ rõ tên công khai "Chùa Linh Nguyên Bắc Kinh", hãy ủng hộ vì đại sư mà ngài kính ngưỡng."

Cố Cảnh Dương: "..."

Trường Sinh nói xong thì rời đi, dáng vẻ như đang vội vàng hoàn thành công việc tiếp theo.

Sau khi bị gián đoạn, tâm trạng của hai ông bà nhẹ nhàng đi rất nhiều, thời gian dâng hương cũng đã đến, không có thời gian tiếp tục tán dóc cùng với Tiêu Tiêu, cả một nhà cùng nhau đi đến căn phòng thờ cúng bài vị.

Nhà họ Cố tiền vào như nước, đặc biệt quyên góp tiền xây dựng một điện thờ nhỏ để thờ cúng bài vị tổ tiên ở trong chùa, lúc này vị đại sư chủ trì nghi lễ đã đợi sẵn trong điện, nhìn thấy người nhà họ Cố, hành lễ một cái, chính thức bắt đầu.

Tiêu Tiêu cùng hai anh em trai đi theo sau lưng ba, hành lễ, thắp hương, hoàn thành xong nghi thức, lại theo vị hòa thượng trẻ tuổi về nghỉ ngơi, chờ đợi bữa cơm chay buổi trưa.

"Tiêu Tiêu, con đi cùng ba." Vừa về đến phòng, Cố Cảnh Dương đứng ngoài cửa gọi Tiêu Tiêu.

Hai cha con đi vào trong một cái đình nhỏ, Cố Cảnh Dương ngồi xổm xuống, vẻ mặt nghiêm túc: "Ba biết con rất thông minh, ba và mẹ con có vấn đề, con có thành kiến với chúng ta cũng rất bình thường, ba cũng có thể chấp nhận, nhưng hôm nay con có hơi quá đáng rồi."

Tiêu Tiêu nhìn ánh mắt của ba, không nói gì.

Cố Cảnh Dương nhìn thái độ này của cô, biết cô không thừa nhận, thở dài nhỏ giọng nói: "Ông nội, bà nội là bậc bề trên, có thể bọn họ nói chuyện có chỗ không đúng, nhưng chúng ta là thế hệ sau không nên...."

"Vậy nên phải chịu đựng?" Tiêu Tiêu nghiêng đầu nghi ngờ hỏi?

Cố Cảnh Dương bị hỏi mà sững sờ, Tiêu Tiêu nhìn ba nói tiếp: "Ba à, gần đây con có xem được trên mạng có một câu nói, cha mẹ thích con cái hiếu thảo, chuyện này bình thường không đáng nói đến."

"Ông nội bà nội để ý con và em trai, cho dù là vì nguyên nhân gì, nhưng về mặt "từ ái" này, hai người họ thực sự không làm được, vậy tại sao lại yêu cầu chúng con kính trọng?"

"Con người phải tôn trọng mình trước sau đó mới được người khác tôn trọng, bọn họ dùng ánh mắt rác rưởi nhìn con, chẳng lẽ muốn con ngăn cản bọn họ? Ba, ba cho rằng sai thì sửa, như vậy vấn đề với mẹ đã có thể giải quyết được à? Cha mẹ của ba, em gái của ba, hôm nay thái độ của mọi người với con và em trai, chính là bởi vì hồi nhỏ bọn họ quá được nuông chiều."

Tuổi tác không phải cái cớ để người già lên mặt, nếu thật sự tính toán tuổi tác, không phải Tiêu Tiêu xem thường ai cả, tính ra tất cả các vị ngồi đây đều chỉ như em trai.

Cô bĩu môi không buồn phản ứng lại ba Cẩu, trở về phòng, gửi tin nhắn cho Trường Sinh.

Sau khi Trường Sinh tới Bắc Kinh được An Thư Kiệt dẫn về nhà, lúc đầu An Thư Kiệt muốn cho Trường Sinh học trường tiểu học gần nhà, ngày thường ở nhà, nhưng Trường Sinh không muốn làm phiền người khác, Cố Cảnh Dương đồng ý đề nghị của cậu bé, cho người đưa cậu tới trường học.

Ngày thường đến trường, đến cuối tuần thì tới chùa Linh Nguyên gặp mặt sư phụ, bình thường Tiêu Tiêu đều liên lạc với cậu qua wechat.

Hôm nay trong miếu nhiều người không an toàn, Trường Sinh để Tiêu Tiêu đợi trong phòng, còn cậu đến gặp cô.

Không lâu sau, từ ngoài truyền đến tiếng đập cửa, ba Cẩu vừa bị trách mắng vài câu đi ra mở cửa.

Không ngờ lại nhìn thấy hai bé trai, ngoại trừ Trường Sinh còn có một đứa khác trông khá quen.

Tiêu Tiêu thò đầu ra, kinh ngạc nói: "Phong Duệ, sao ông lại ở đây?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Phong Duệ ngẩng đầu kích động xông tới: "Hu hu hu, Tiêu Tiêu."

Tiêu Tiêu ghét bỏ ngửa ra sau, dùng chân ngăn cản, từ chối khuôn mặt đầy nước mũi này lại gần mình: "Anh Trường Sinh biết cậu ta à?"

Trường Sinh đưa cho Tiêu Tiêu một cái hộp nhỏ, bên trong là thức ăn chay do phó đại sư làm, sau đó ngồi bên cạnh cô lắc đầu nói: "Không biết, lúc anh tới đây thấy có du khách bảo cậu ta hỗ trợ dẫn đường, trong lòng nghi ngờ, đi qua hỏi thăm, cậu ta cứ có cử chỉ muốn ra tay, nhưng đánh không lại anh, thế là chạy."

Phong Duệ sụt sịt mũi hai lần, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở: "Tui chỉ đường cho cậu ta nửa ngày cậu ta vẫn không hiểu, nhất định bắt tui dẫn đường, tui không làm, cậu ta còn dọa tui."

Cha con năm người: "..."

Tiêu Tiêu lấy ra từ trong túi em trai một túi giấy nhỏ ném cho cậu bé, trợn trừng mắt: "Ông có ngốc hay không vậy, sao lại nói chuyện với người lạ."

Phong Duệ cầm giấy lau mặt, có lẽ cũng nhận ra mình sai, cúi đầu không nói lời nào. Cố Cảnh Dương đi tới hỏi: "Ba mẹ cháu đâu?"

Phong Duệ cắn môi, cúi đầu càng thấp hơn: " Mẹ cháu dậy từ sáng sớm, để cháu ngủ trong phòng, cháu nhân lúc ba cũng không ở trong phòng, trốn ra ngoài."

Cố Cảnh Dương: "..."

Đứa trẻ ăn gan hùm này đúng là thiếu dạy dỗ!

Nếu người nhà cậu bé phát hiện, chắc chắn lúc này đang đi tìm tới phát điên, Cố Cảnh Dương dặn dò mấy người Tiêu Tiêu đóng cửa thật kỹ sau khi ông rời đi, dắt Phong Duệ chuẩn bị đi tìm cha mẹ cậu bé.

Vừa định đi ra ngoài, từ cổng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, giọng nói của Lư Nguyệt Tình vang lên ngoài cửa: "Lục Kình, xảy ra chuyện gì, sao lại vội vàng như vậy?"

"!!!" Trong lòng Cố Cảnh Dương báo động đỏ, đẩy cửa ra, Lục Kình vừa định nói chuyện, ánh mắt nhìn thấy Phong Duệ, nhìn qua có thể thấy sắc mặt đã dịu trở lại.

Ông ấy thở dài nhẹ nhõm, bước lên ôm Phong Duệ: "Làm cậu sợ muốn chết, cháu chạy đi đâu vậy?"

Không kịp chào hỏi nhiều, Lục Kình kéo cháu trai, nhìn mọi người gật đầu áy náy: "Thật xin lỗi, chị gái tôi tìm con chắc muốn phát điên rồi, tôi phải mau quay về."

Tất cả mọi người đều hiểu được, vội vàng xoa tay để ông ấy ra về.

Ông ngoại bà ngoại dâng hương lên bề bên trên xong xuôi, trở về tìm ba anh em Tiêu Tiêu, chờ Lục Kình rời đi mới vào phòng nói chuyện phiếm, nói: "Bà này, đứa nhỏ nhà lão Phong tuy gan hùm mật gấu, nhưng ngược lại đẹp trai như Lục Kình vậy."

Cố Cảnh Dương lắng tai nghe, trong lòng bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì: "Cháu ngoại giống cậu, không chắc cũng gấu (*) như nhau thôi."

(*) Gấu ở đây tức hư, mất nết ấy, gốc là “hùng” trong “hùng hài tử”

Tiêu Tiêu nghe được lời của ba hơi kinh ngạc, cô nháy mắt mấy cái rồi quay đầu, cẩn thận liếc Trường Sinh, bừng tỉnh hiểu ra.

Có lẽ cô đã hiểu vì sao trước đó thấy anh ấy quen mắt rồi.